Quyển 2 chương 30: Dì Helen

595 90 11
                                    

Kì nghỉ hè tại Hogwarts kéo dài 2 tháng.

Mặc dù thực tế là việc cho học sinh nghỉ hè không có gì để bàn cãi, thế nhưng đối với tôi, có lẽ hai tháng này chính là khoảng thời gian địa ngục.

Sai lầm lớn nhất của tôi chính là cho rằng nếu Nolan là người thừa kế thì tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng gia tộc Gonzalez đâu có nuôi một người ăn không ngồi rồi dễ dàng như vậy. Thế nên không chỉ thằng bé mà tôi cũng đang phải học cách tiếp quản gia tộc.

Mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng với hàng đống giấy tờ quan trọng trải dài khắp mặt bàn, thành thật mà nói, coi phòng tôi là bãi rác cũng không quá.

Mặc dù mới chỉ trải qua một tuần thôi mà tôi đã phải từ chối nhận bất cứ lá thư hay món quà nào được gửi đến, bởi vì căn bản tôi không có cả thời gian để hồi âm tất cả những bức thư đó.

- Tiểu thư, tôi đã mang tất cả những cuốn sách mà cô yêu cầu tới rồi đây - Quản gia John nói một cách đầy cung kính, đặt những cuốn sách lên bàn cẩn thận.

- Cảm ơn ông nhé, John - Tôi nói, mắt vẫn dí vào những hàng chữ dày đặc.

- Tiểu thư có cần tôi dọn dẹp phòng....?

- Không, ông có thể ra ngoài - Tôi lập tức nói.

Đặt một tờ giấy xuống, tôi khẽ xoa phần đầu đau nhức, đôi mắt thiếu ngủ khiến tôi khó mà tập trung được. Thật không hiểu nổi cách giáo dục của quý tộc khi cho con cái của họ làm mấy công việc này, đối với một người đã hơn 30 tuổi như tôi còn thấy quá sức.

- Và, bức thư này ..... - Quản gia John khá bối rối

- Cái đó là gì thế? Nếu là thư hỏi thăm hay lời mời tới các bữa tiệc thì tôi đã nói là hủy hết đi rồi mà

- Đây là bức thư gửi từ gia tộc Garcia nên...tôi không biết phải xử lí ra sao ạ.

Tôi thoáng cứng đờ người.

Gia tộc Garcia?

Tôi giật lấy tấm thiệp mời từ tay quản gia John, tấm thiệp được phủ một màu đỏ kim tuyến rất bắt mắt. Tôi khá lo lắng, dù không muốn đọc nhưng tôi vẫn phải đọc.

Gửi cháu gái thân yêu của ta!

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau nhỉ, ta nhớ lúc đó con mới là một đứa bé đáng yêu và bụ bẫm. Ta nghe nói rằng cha con đã nhận nuôi một đứa trẻ và coi nó là người thừa kế chính thức của gia tộc Gonzalez, nếu điều này khiến con cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn thì đừng ngần ngại chia sẻ với ta nhé!

Nghe nói rằng suốt một tuần con phải ở trong lâu đài ngột ngạt đó để học cách trở thành người thừa kế, điều này làm một người dì như ta rất đau lòng. Sao con không dành mùa hè này ở căn biệt thự của ta nhỉ? Mùa hè ở Marseille rất mát mẻ và là nơi tuyệt vời để thưởng thức những tách trà táo một cách thanh tao và trọn vị nhất. Vì vậy, hãy nghĩ về nó như một chuyến du lịch xả hơi cho những ngày tháng làm việc vất vả.

Tái bút, ta rất tò mò về vị công tước nhỏ tuổi mà cha con đem về và ta sẽ rất vui nếu thằng bé cũng đến điền trang của ta đấy. Ta thực sự rất nhớ cô cháu gái đáng yêu và xinh đẹp của ta. Trân trọng kính chào, Helen.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ