Sau cái ngày gặp nữ quỷ ấy, tôi đã mong sẽ không phát sinh chuyện dị thường gì nữa nhưng mấy ngày sau đó mới là một chuỗi ngày bị hành hạ tâm lí của tôi.
Không thể không nói, ma quỷ rất biết cách dọa người, không giật chăn thì kéo chân, không đè người thì lại bất ngờ tấn công từ trong tủ quần áo, còn biết chọn thời gian vào ban đêm để thực hành, từng thứ từng thứ một làm tôi như muốn phát điên lên.
Tôi muốn trực tiếp giết chết con quỷ này, nhưng nó trốn còn nhanh hơn cả chuột nữa. Càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân không ổn, lúc nào cả người cũng lạnh toát, đứng ở dưới ánh nắng cũng không khá khẩm hơn chút nào. Đầu thì luôn trong trạng thái đau nhức, thi thoảng nhìn xung quanh lại tựa như có ảo giác, chóng mặt buồn nôn tựa như chỉ cần có chút tác động sẽ lập tức ngất xỉu.
Trái lại với tôi, Malfoy sức sống bắn ra bốn phía như cũ, luôn canh thời gian để châm chọc Harry, tôi có chút bất bình, rõ ràng hôm đó cả hai đều nhìn thấy nữ quỷ, hắn còn ngồi ngay cạnh nó hái thảo dược, vậy mà nó chỉ tìm tôi kiếm chuyện, thật không công bằng!
Không tập trung vào bất cứ thứ gì được, cũng không luyện bí tịch được, hiện tại tôi yếu tới mức nếu như Malfoy có đánh úp cũng sẽ không kịp trở tay.
Cơ bản mỗi buổi sáng được nghỉ tôi đều nằm trong phòng trong trạng thái ngủ đông, ban đêm thì giằng co với nữ quỷ, ban ngày lúc có tiết thì đi học, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu, lại luôn bất giác ngủ gật trong lớp.
Mỗi lần đi học nếu không ngủ quên thì đều tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, sợ bị giáo sư kêu trả lời câu hỏi.Tôi bị tình cảnh này ép tới mức muốn khóc, tại sao bản thân lại phải sống trong khổ sở như vậy chứ.
"Này Vivy, cậu có chắc là không cần xuống Bệnh xá không đấy?" Nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của tôi, Christa nhíu mày hỏi.
"Không sao" Tôi gãi gãi đầu, ngáp dài một tiếng "Mình vẫn có thể chịu được thêm hai tiết nữa"
"Có chắc không đấy, tiết sau là của lão Lockhart" Christa rũ tóc "Mình không nghĩ là lão có thể để yên cho ai đó ngủ gật trong giờ của lão"
"Aizz mẹ kiếp!" Tôi bực bội bứt tóc, hít một hơi thật sâu, đập mạnh mặt xuống bàn một hồi rồi ngẩng đầu lên "Không sao, chỉ là lão Lockhart thôi mà"
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, lão Lockhart bước vào lớp một cách hoành tráng, mặc một bộ quần áo rực rỡ sắc mà, nhìn lướt qua cả lớp một vòng không quên kèm theo nụ cười với hai hàm răng trắng bóng.
Tôi chậc chậc hai tiếng, ngồi chống cằm, nhìn lão ba hoa các chiến công lừng lẫy của mình như một con tắc kè dởm. Mà tính ra, ngoài việc tự cao tự đại và hay hướng các nữ sinh mới lớn nở nụ cười để họ gào thét inh ỏi thì lão cũng được việc lắm chứ, ví dụ như làm trò cười cho học sinh này, rõ ràng lão giỏi việc đó nhất mà.
Lockhart nở một nụ cười thương hiệu, rút trong túi một xếp giấy ra, khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào.
"Cũng như các lớp trước, các trò đều đã mua trọn bộ những quyển sách của tôi. Để kiểm tra xem các trò đã tiếp thu được những gì từ bộ sách ấy, hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Yên tâm không có gì đáng lo cả bởi vì mọi thứ đều nằm trong sách. Các trò có ba mươi phút để làm bài..Bắt đầu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
Lãng mạnKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...