Quyển 2 chương 39: Bắt quỷ

190 26 5
                                    

Đáng ra tối nay phải tập trung ở Rừng Cấm, theo lý nên là vậy.

Tuy nhiên, tôi nhận ra kế hoạch này có thể không thực hiện được, vì nó chỉ được nảy sinh từ những đánh giá chủ quan. Chưa kể, hai đứa trẻ con năm hai như chúng tôi vào Rừng Cấm ban đêm vô cùng nguy hiểm. Một chút sai sót nho nhỏ cũng có thể một nhát tiễn hai mạng người.

Nhưng nếu không sớm kết thúc mấy thứ ma quỷ chết tiệt này thì sớm muộn cũng bị nó quấy cho phát điên.

"Mochi" Tôi khẽ gọi.

Mochi bay vòng quanh người tôi, uể oải nói:"Sao lâu vậy còn chưa bắt được con quỷ kia nữa"

"Mày nhất định phải ăn nó à?" Tôi nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên" Mochi hất mặt, vô cùng cao ngạo nói "Không bắt buộc, nhưng hãy nhớ rằng lần trước ta đã cứu ngươi một mạng, loài người không phải có truyền thống báo đáp hay sao"

Quả nhiên là thứ xấu xa nhỏ mọn! Tôi tức tối nhưng rồi cũng đành bất lực chỉ tay vào mặt mình.

"Mày nhìn tao xem, quả mặt này có giống của con người không?" 

Mochi liếc tôi, tỏ vẻ ngờ vực nói:"Mặt ngươi có bao giờ giống người bình thường à?"

"Ý ta không phải là lớp trang điểm này!" Tôi khó chịu, lớn tiếng quát: "Nếu thiếu ngủ thì dù có trang điểm xấu như quỷ cũng sẽ tăng thêm phần ảm đạm, tiều tuỵ đi nhiều hiểu không! Từ xấu như quỷ dạ xoa thành xác ướp khô rồi!"

"Thế thì chịu rồi, ngươi có muốn đẹp ta cũng có làm ngươi đẹp được đâu" Mochi khó hiểu nói "Người ta thường trang điểm để đẹp, ngươi đây lại thích lạ đời như vậy, đồ quái gở"

"Đó là vấn đề riêng của ta, xấu quen rồi, tự dưng đẹp bị người chú ý sẽ để lại bóng ma tâm lí hiểu không? Quay lại vấn đề chính, nếu không phải ngươi muốn ăn con quỷ đó thì ta đã nhờ tới sự can thiệp của người lớn, đâu phải tự thân vận động như thế này!! Ngươi đây là đang bóc lột sức lao động của trẻ em!"

"Bóc lột cái quái gì chứ! Ngươi có phải trẻ con đâu, ngày nào cũng chỉ biết ngồi đó chờ người đến cứu, đồ vô tích sự!! Điều ta hối hận nhất trên đời là kết thân với loại người như ngươi!!" Nói xong, Mochi liền biến mất luôn.

Tôi tức đến đau răng, vặn vặn tay một hồi, nếu như không phải nó có tác dụng thì xác định bị đem làm chim nướng lâu rồi. Cái thứ chả bao giờ làm gì, lúc nào cũng bắt người ta phải giúp.

Ừ thì thực ra trước đây nó cũng cứu mình một mạng.

Đằng sau có tiếng rì rầm to nhỏ, tôi quay đầu lại trừng mắt, thấy mấy người đó tự giác rời mắt đi.

Theo ánh mắt của người ngoài thì tôi giống như đang nói chuyện và la hét một mình nhỉ?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mục đích ban đầu của tôi khi gọi Mochi ra đâu phải là để cãi nhau chứ, tự dưng nói mấy lời đó, thấy hối hận ghê. Người ta bảo chỉ có những người trưởng thành mới có thể giữ vững cảm xúc, xem ra bản thân tôi còn phải cố gắng nhiều lắm.

Tôi thở dài, vác cái thân đầy mệt mỏi đi tới thư viện. 

Tìm đâu ra thuốc gây ảo giác bây giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ còn cái đó thôi.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ