- Harry được chọn làm Tầm thủ ư? - Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Thấy tôi như vậy, Harry nhe răng cười tươi, giọng điệu phi thường vui vẻ:
- Đúng vậy, tại lúc đó mình cứu cậu nên được giáo sư McGonagall chọn.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, dù có biến cố gì thì ít nhất cốt truyện vẫn như cũ.
Đã hơn 2 ngày trôi qua rồi, vậy mà vết thương của tôi đã nhanh chóng hồi phục, tôi cứ nghĩ phải mất tận 1 tháng cơ. Quả nhiên nền y học của giới phù thủy không thể xem thường. Vừa mới lành lặn xong thì nhận được tin Harry trở thành Tầm thủ Quicddich, có lẽ vận may của tôi cũng không tồi đi.
Trước khi rời khỏi bệnh xá, bà Pomfrey còn nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, giọng điệu có chút ngờ vực - Sức hồi phục của trò đúng là khiến người ta đáng kinh ngạc đấy!
Cắn nốt miếng bánh ngọt trong tay, tôi mở miệng:
- Không hổ danh là Harry, mà cậu không sợ sao? Tớ là một Slytherin đó!
Harry cười cười, dùng tay lau đi vết kem trên khóe miệng tôi, lắc đầu:
- Mình không sợ gì cả, bởi vì mình biết rõ con người thật của Vivian - Nói xong liền liếm vết kem trên tay, ngây thơ nói:
- Ngọt thật.
Tôi:.........
- Ha ha - Tôi cười gượng gạo, xoay đầu nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của đám học sinh năm nhất nhà Slytherin, đứng dậy khỏi bàn ăn chuẩn bị rời đi.
- Vậy, chúc cậu thi đấu vui vẻ, mình sắp có tiết rồi - Nói xong tôi liền xoay người
- Khoan đã! - Harry vội nắm lấy cổ tay tôi, sau đó dường như cảm thấy không đúng liền nhanh chóng thả ra, mặt đỏ lên - Mình mong hôm thi đấu cậu cũng tới.
Tôi bật cười, xoa xoa mái tóc bù xù đáng yêu của cậu ấy - Mình đương nhiên sẽ tới - Sau đó liền chạy đi một mạch.
Tôi cảm thấy thật đau đầu, đứng trước dãy bàn ăn nhà Slytherin mà Harry lại tỏ ra thân mật với tôi như vậy sẽ không có lợi cho tôi. Hơn nữa, cậu ấy ngây thơ như vậy nhiều lúc sẽ dễ bị mắc bẫy (Ngây thơ hay không thì chưa chắc ^^).
Và tối hôm nay tôi cũng đã lên kế hoạch rồi, chắc chắn sẽ đột nhập được vào khu Hạn chế trong thư viện. Miễn hôm nay không phải ngày giao đấu giữa Harry và tên khốn Malfoy kia là ổn rồi.
********************************************
Hiện tại, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết để đột nhập vào khu vừa Hạn chế. Để xem nào, một cái đèn, một ít Phấn Ẩn Thân, đũa phép đương nhiên không thể thiếu.
Tôi cũng không mong đợi bản thân may mắn đến mức ngay trong ngày đầu tiên đã tìm được cuốn sách kia, nếu bạn để ý vận may của tôi trong vài ngày qua chắc cũng đã hiểu tôi là một đứa đen đủi thế nào. Chỉ cần qua mặt được Bà Norris và Lão Filch là quá ổn rồi.
Xong xuôi, tôi lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ, băng qua căn phòng sinh hoạt chung. Vì phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen nên ánh sáng trong phòng có màu xanh lá. Dù đã nhìn nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy màu sắc như vậy có hơi dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đường
RomanceKiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời. Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 tro...