Quyển 1 chương 11: Giả tạo

1K 159 28
                                    

Trước mắt tôi là Theodore Nott, nếu bạn muốn biết rõ về cậu ta thì người này sẽ được miêu tả bằng ba từ "thông minh" , "cô đơn" và "bí ẩn". Kiếp trước khi đọc tiểu thuyết Harry Potter, tôi cũng không có để ý nhân vật này lắm vì suy cho cùng thì đất diễn của cậu ta khá ít. Tôi chỉ biết là cậu ta thông minh hơn so với Draco Malfoy. 

Là một người vô cùng đẹp trai, tất nhiên Nott có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu ta căn bản không thể mở lòng với ai được, nói chính xác hơn là chưa có một cô gái nào đủ tốt để khiến cậu ta mở lòng. Vì là một trong những người thấy được Vong mã, tôi đoán cậu ta đã phải chứng kiến sự ra đi của người mẹ mà cậu yêu quý. theo suy nghĩ của tôi thì Nott rất sợ sự chia ly với những người mà cậu ta yêu thương nên cậu ta không thể nghiêm túc với một ai được, chính vì vậy khi mẹ cậu ta mất cậu lại trở nên vô cùng ổn với sự yên tĩnh.

Tôi biết cậu ta đẹp mã nhưng tôi không nghĩ lại đẹp đến nhường này, đấy còn chưa kể Nott chưa dậy thì, nếu dậy thì rồi thì không biết phải yêu nghiệt đến mức nào đây.

Nott vẫn nhìn tôi nở nụ cười, tôi mỉm cười chào lại.

Nhưng đáng tiếc bố của cậu ta lại là môt Tử Thần Thực Tử. Tôi không muốn phải dây dưa với cậu ta. Nên giữ khoảng cách là tốt nhất.

- Dạ, thưa giáo sư, em là Theodore Nott - Nott bước đến gần chúng tôi rồi cúi chào một cách lịch thiệp. 

Giáo sư McGonagall hơi mỉm cười nắm tay Nott rồi quay sang tôi nói - Chúng ta xuất phát được rồi chứ?

Tôi thoáng hơi do dự nhưng cũng gật gật đầu. 

Trước khi giáo sư làm phép độn thổ, tôi nói thầm vào tai cậu ta - Bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa?

- Cho việc gì - Nott khó hiểu nhìn tôi

- Cho việc này - Tôi chán nản

Chúng tôi ngay lập tức biến sang một nơi khác, tôi nhanh chóng chạy đến một góc bên phải nôn, đầu ong ong không nghĩ được gì, cái cảm giác này giống với say xe của Muggle.

Nott cũng không đỡ hơn tôi là bao, mặt cậu ta tái xanh, lập tức chạy đến góc trái nôn khan, bộ dạng vô cùng tiều tụy. Tôi rất muốn đến chỗ nam thần vuốt lưng hộ cậu ấy nhưng xem ra tôi còn thảm hơn người ta nhiều.

Có vẻ giáo sư không biết phải giúp đứa nào nên vẻ mặt vô cùng bối rối, hơn 1 phút sau tôi mới lấy lại tinh thần, đầu óc choáng váng một hồi, liền mở mồm nói ra một câu mà chưa kịp suy nghĩ

- Nãy cậu vừa nôn ra cái gì thế ???

Rồi tôi giật mình một cái, AAAAAAAAA tôi vừa mới nói cái gì vậy? sao lại hỏi người ta vừa nôn ra gì???

Trong một lúc nhất thời, vẻ mặt Nott dại ra, như thể không biết phải trả lời như thế nào - Hình như......là....một ít đồ ăn sáng!!!

Nói xong chúng tôi liền trợn mắt nhìn nhau, 5 giây sau thì cả hai cùng bật cười.

Giáo sư McGonagall cũng cười theo, ai nha, hai đứa nhỏ này cũng thật quá dễ thương đi~

Lúc này tôi mới để ý quang cảnh xung quanh, nơi này là Hẻm Xéo, một khu phố đông đúc nhộn nhịp mang theo vẻ cổ kính từ thời xa xưa, nhưng kì lạ là nó khá tăm tối và không có vẻ gì là đẹp đẽ hay sang trọng cả. Ở đây có đầy đủ mọi thứ cần thiết từ những chiếc vạc chất bên ngoài cửa hàng cho đến những thứ phục vụ cho việc học tập ở Hogwarts như đũa phép hay chổi bay. Tôi không phải kiểu người thích tìm hiểu mọi thứ hay đi đến những vùng đất mới nên căn bản cũng chẳng cảm thấy thích thú gì.

(Đồng nhân HP) Ý nghĩa của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ