Chương 4: Sự khinh bỉ đến từ Mosaic

862 95 4
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm 

....................................


Đường Mạch nhìn bốn phía, trong thư viện yên tĩnh không có lấy một bóng người, càng đừng nói cái gọi là Thiên sứ hay Ác ma.

"Trần tiên sinh, anh giúp tôi tắt máy tính một chút, tôi đi xem bây giờ có thể lấy sách trên kệ không."

Thần Côn gật đầu, ấn chuột tắt máy tính.

Ánh mắt Đường Mạch đảo qua tay phải đang cầm chuột của hắn, sau đó cậu bước tới giá sách phía trước, rút ra một quyển rồi đặt lại, quay về chỗ cũ. "Tình huống bây giờ của chúng ta là vẫn lấy được sách, như vậy trước tiên tôi muốn xác nhận một chút... Trần tiên sinh, anh có nghe thấy giọng nói kia không?"

Thần Côn có chút hoang mang hỏi: "Ý cậu là giọng nói của con bé bắt chúng ta tìm sách đó hả?"

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu, hai người ngồi ghế ở quầy lễ tân, cậu nói: "Trước mắt, chúng ta thuộc phe Thiên Sứ." Nói xong Đường Mạch vươn tay phải của mình ra. Thần Côn thấy thế, lập tức phản ứng kịp thời, cũng nhanh chóng vươn tay phải của mình ra, trên mu bàn tay cũng có một hoa văn cánh chim Thiên Sứ.

"A, tôi cũng có này."

Từ lúc giọng trẻ con nói ra hai chữ "Thiên Sứ" Đường Mạch liền phát hiện mu bàn tay phải của mình xuất hiện hoa văn. Rõ ràng muốn nói Đường Mạch thuộc phe Thiên Sứ. Đa số người Trung Quốc đều thuận tay phải, khi nãy cậu kêu Thần Côn giúp tắt máy tính chính là muốn yên lặng xác nhận phe của Thần Côn.

Nhưng nếu Thần Côn là Thiên Sứ, vấn đề liền trở nên nghiêm trọng.

Thần Côn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này: "Hai chúng ta đều là Thiên Sứ, vậy ai là Ác ma?"

Nơi này và thư viện giống nhau như đúc, Đường Mạch mở ngăn kéo của mình, lấy ra viên kẹo cao su. Cậu thong thả ăn kẹo, cũng cho Thần Côn một viên, nhíu mày, ngón tay trên bàn gõ từng nhịp.

"Trường hợp thứ nhất, Ác ma không giống chúng ta, Ác ma không phải người. Sự việc nãy giờ chắc có liên qua tới Tháp Đen, chúng ta tạm thời xem đây là trò chơi ba ngày khi trước Tháp Đen nhắc tới. Tháp Đen không phải vật sống, Ác ma với Tháp Đen giống nhau, đều không phải người, Tháp Đen tự tạo đối thủ cho chúng ta."

Nghe tới đây Thần Côn có thể hiểu được: "Cho nên hiện tại trong thư viện ngoài chúng ta ra thì không thấy người khác, chỉ có hai người chúng ta, không tồn tại ác ma."

Đường Mạch gật đầu: "Ừm, bất quá đó là tình huống tốt nhất. Còn tình huống thứ hai, Ác ma cũng là người."

Thần Côn khẩn trương nắm chặt côn: "Hắn ta trốn rồi?"

Đường Mạch lơ đãng nhìn Thần Côn nắm chặt cây côn, một lát sau, cậu cười nói: "Cũng có thể."

Không biết đối thủ là ai, khả năng thất bại còn lớn hơn.

Đường Mạch với Thần Côn chia làm hai, mỗi người một hướng. Thần Côn so với Đường Mạch thì cường tráng hơn, để hắn đi tìm tên Ác ma có thể đang trốn chỗ nào đó trong thư viện, Đường Mạch đi lầu một và lầu hai nhìn một chút.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ