Chương 19: Yêu quái, trả ông nội cho ta!

704 76 10
                                    


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................................

Mọi người núp ở phòng thể dục, theo bốn cánh cửa phân chia rời đi.

Ầm!

Lại một viên đạn xuyên qua đêm tối, bắn thủng nền nhà xi măng.

"Tầm bắn súng lục của cảnh sát thường trong phạm vi 50 mét, tối đa là 100 mét." Nhóc Mập Mạp nhanh chóng nói.

Bọn họ tổng cộng chia thành ba đường: Lê Văn và thầy Lý chủ yếu bảo vệ hai học sinh quân dự bị có thể lực kém, đề phòng tránh bị đánh lén; Trần San San và cô bé người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ, Đường Mạch biết Trần San San có dị năng, con bé so với quân dự bị bình thường mạnh hơn một chút; cuối cùng là Nhóc Mập Mạp và Đường Mạch thì phụ trách tấn công.

"Tại sao lần này những tên khách lén qua sông đạp lên thủy tinh lại không phát ra âm thanh? Cũng không mắc bẫy ở cửa?" Nhóc Mập Mạp hỏi.

Đường Mạch hạ thấp giọng: "Trước kia bọn họ đã đánh lén hai lần, lần thứ hai bởi vì đạp trúng thủy tinh khiến các em phát hiện hành tung. Lần này đã có đề phòng, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước. Bọn họ sẽ dùng cách khác để vào trường học."

Hai người rời khỏi phòng thể dục, áp sát vào tường để ẩn nấp.

Hai mắt Đường Mạch ngưng tụ, cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Trong bóng tối đen kịt, dường như có một vật lặng im nhìn chằm chằm từng người với đôi mắt khát máu. Trong trường học có rất nhiều cây, gió lạnh thổi qua, cây đung đưa, bóng cây lay động tạo ra âm thanh xào xạc, cũng là âm thanh duy nhất trong đêm tối.

Đường Mạch nghiêng người: "Cho anh một cây đinh..."

Ầm!

Đường Mạch nhanh chóng né sang trái, một viên đạn lấy tốc độ nhanh như chớp bay tới xoẹt qua cánh tay phải của Đường Mạch, bắn lên tường chỗ chính giữa Đường Mạch và nhóc Mập Mạp. Hai người nhìn nhau, chia ra chạy.

Trong tình huống khách lén qua sông đang ẩn nấp có thể nhìn ra vị trí của bọn họ, buổi sáng Đường Mạch đã bàn với nhóc Mập Mạp: Nếu gặp tình huống tệ nhất, hai người sẽ chia nhau ra, không cho đối phương có cơ hội tập kích.

Bây giờ chính là tình huống xấu nhất, địch trong tối ta ngoài sáng, tệ hơn nữa là trong tay hắn có súng.

Ầm ầm ầm!

Đường Mạch cầm một cây gậy trong tay, lấy tốc độ cực nhanh lao vào tòa nhà giảng dạy gần phòng thể dục.

Viên đạn liên tục bắn đằng sau lưng Đường Mạch, theo xát gót chân cậu hết lần này đến lần khác, bắn thủng mặt đất. Khi Đường Mạch chuẩn bị chạy vào tòa nhà giảng dạy, cậu dừng lại một lát, một viên đạn lập tức bay qua trước mắt cậu, bắn lên tường.

Đường Mạch nâng bước chân tiếp tục chạy vào tòa nhà dạy học.

Thời điểm cậu bước vào, lông tơ cả người Đường Mạch đột nhiên dựng thẳng lên, phản xạ có điều kiện mà vung gậy lên che đầu mình. Tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh va chạm kịch liệt phát ra sau lưng Đường Mạch. Đao lớn và gậy gộc chạm nhau, gậy gộc bị đao chém ra tạo thành một vết nứt, Đường Mạch hơi ngã người về phía trước hai bước, đối phương cũng vì lực chấn mà lùi về sau một bước.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ