Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
........
Trọng lực đáng sợ nặng gấp năm lần so với bình thường đột nhiên xuất hiện đè lên vai Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Cả hai giống như đang bị một ngọn núi to trực tiếp đè bẹp lên, Đường Mạch quỳ một chân xuống đất, chống hai tay xuống đất để bản thân không bị cái lực này đè ngã quỵ xuống. Đường Mạch nghiến răng quay đầu lại nhìn.Ở cửa sân, một thiếu niên có nước da tái nhợt dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Mạch. Hai tay cậu ta để dưới đất, không làm thêm bất cứ động tác nào khác, đất dưới tay cậu ta khẽ rung chuyển.
Nguyễn Vọng Thư.
Trong đầu Đường Mạch lập tức hiện lên cái tên này.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tề Hành cười giận dữ nói: "Để tôi xem lần này mấy người chạy kiểu gì!", vừa dứt câu, Tề Hành từ bên hông rút một con dao găm. Hắn không xông tới nhóm Đường Mạch mà là dùng dao chém một nhát vào lòng bàn tay của Nguyễn Vọng Thư. Máu tươi trên tay Nguyễn Vọng Thư lập tức bắn ra, Tề Hành liếm vết máu trên lưỡi dao rồi mới lao về phía trước.
Trong sân, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và Luyện Dư Tranh đều bị cái trọng lực này đè chặt xuống. Nhưng Tề Hành dường như không bị ảnh hưởng, hắn đạp một cước xuống đất, cơ thể tựa như một tia chớp lao thẳng về phía Đường Mạch.
"Lần trước không tính, lần này ông đây phải lấy mạng cậu!"
Dưới áp lực nặng nề, Đường Mạch lăn về sau tránh được một đòn. Tề Hành quay đầu lại, tiếp tục xông lên.
Tề Hành không bị trọng lực áp chế, tốc độ cực nhanh, ra chiêu tàn nhẫn mà dứt khoát, chiêu thức dày đặc như mưa. Đường Mạch hết lần này đến lần khác chật vật né tránh công kích. Cứ liên tục né tránh như vậy, rất nhanh đã bị ép đến góc nhà. Mà bên kia, Luyện Dư Tranh muốn nhân cơ hội này chạy về phía Nguyễn Vọng Thư, Phó Văn Đoạt không để cô ta được như ý, ra tay chặn cô ta lại.
Kỹ năng cận chiến của Luyện Dư Tranh tốt bất ngờ. Dưới tình huống bị trọng lực đè ép, vậy mà cô ta có thể đánh bất phân cao thấp với Phó Văn Đoạt. Nhưng chung quy Luyện Dư Tranh vẫn kém một bậc. Phó Văn Đoạt quét chân ở phần dưới của Luyện Dư Tranh, cô ta chống hai tay xuống mặt đất , nhảy ra xa để né tránh. Khi Luyện Dư Tranh theo bản năng cúi người để tránh cú đấm tiếp theo của Phó Văn Đoạt, thì không ngờ Phó Văn Đoạt hoàn toàn không ra tay, mà là vung tay phải lên, một vũ khí một vũ khí sắc bén màu đen lập tức hiện ra dưới cánh tay hắn.
Sắc mặt Luyện Dư Tranh tối sầm, vội vàng nhảy lùi lại, nhưng vũ khí sắc bén màu đen kia đã cắt một nhát lên gò má cô ta, lộ ra một chút xương cốt. Máu tươi nhanh chóng bắn ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vũ khí sắc bén trong tay phải của Phó Văn Đoạt. Cậu ta cười lạnh một tiếng, dùng thêm sức nhấn xuống mặt đất. Trọng lực lại tăng thêm gấp đôi. Trọng lực gấp sáu lần khiến cả người Phó Văn Đoạt chìm xuống, giày của hắn cắm xuống đất một cm.
Tề Hành thấy cơ thể Đường Mạch bị trọng lực ép tới bất ổn, lưng còng xuống. Hắn cười lớn một tiếng, rút dao xông đến. Lúc dao sắp đâm thủng cánh tay Đường Mạch, Đường Mạch đột nhiên đứng thẳng dậy, nhanh chóng tránh sang một bên. Tề Hành chỉ cắt được tay áo của Đường Mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...