Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
........
Âm thanh vang dội của Tháp Đen lan truyền khắp thế giới, khi nó nói xong chữ cuối cùng, ánh hoàng hôn tròn xoe cũng chìm xuống dưới chân trời. Ánh sáng rút đi, màn đêm buông xuống. Trong sân nhà rộng rãi, Đường Mạch, Phó Văn Thanh và Phó Văn Đoạt đứng ở cuối sân. Ba người của tổ chức Thiên Tuyển đứng gần tòa nhà nhỏ.Cả hai bên nhanh chóng lấy lại tinh thần từ sự việc của Tháp Đen, trầm mặc nhìn nhau.
Không khí giống như bị đông cứng lại. Một lúc sau, Đường Mạch bỗng nhiên xoay người bỏ đi, Phó Văn Đoạt cũng túm lấy cổ áo em trai nhà mình lôi đi. Tề Hành thấy thế muốn đuổi theo, nhưng mới đi một bước đã bị Nguyễn Vọng Thư cản lại. Tề Hành khẩn trương vội la lên: "Thủ lĩnh?"
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nhìn về phía nhóm ba người Đường Mạch đang dần biến mất, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo: "Tình hình không ổn, có chút nguy hiểm."
Tề Hành: "Nhưng mà sắp hết thời gian rồi, Tháp Đen sẽ không cho chúng ta tọa độ vị trí của cậu ta nữa."
"Vết thương của tôi còn chưa lành, Dư Tranh cũng vậy."
Tề Hành còn định nói tiếp, lúc này Nguyễn Vọng Thư từ trong túi lấy ra một tấm kim loại mỏng phát ra ánh bạc. Trên tấm kim loại mỏng manh này có một tấm bản đồ thu nhỏ của Bắc Kinh, bên cạnh vị trí Tử Cấm Thành, một điểm sáng nhỏ màu đen đang thong thả di chuyển. Khi nó đi đến phía tây của Tử Cấm Thành, điểm đen chợt biến mất. Tấm kim loại rung lên một lúc, sau đó hóa thành các mảnh nhỏ, rơi lả tả trong không khí.
Tề Hành buồn bực nghiến răng nghiến lợi, nhịn nửa ngày, chỉ có thể thấp giọng mắng một câu.
Nguyễn Vọng Thư sắc mặt tối tăm, cất bước rời khỏi.
Tề Hành: "Cứ để bọn họ đi như vậy hả? Đây là đạo cụ phẩm chất hiếm, còn có thể sử dụng nhiều lần. Chắc chắn tốt hơn Đồng tiền Vàng Quốc Vương, cũng tốt hơn Túi Quà của ông già Noel đó."
Luyện Dư Tranh liếc nhìn hắn một cái rồi rời đi: "Nếu như không phải anh để bốn thằng ngu kia tự ý hành động, thì sao giờ bọn họ biết được mà đề phòng?"
Tề Hành: "... " Một lát sau, hắn vừa đi theo vừa lẩm bẩm: "Bốn đứa nó cũng không biết Đường Mạch đó với Phó Văn Đoạt là đồng đội. Nếu như không có Phó Văn Đoạt, lấy cái dị năng quay ngược thời gian của bốn đứa nó chắc chắn đã thành công từ lâu rồi."
"Anh ta và Phó Văn Đoạt là đồng đội."
Tề Hành và Luyện Dư Tranh đồng thời cúi đầu nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư.
"Anh ta rất mạnh, nhưng không phải là vô địch. Lại cộng thêm Phó Văn Đoạt, chúng ta càng khó lấy được đồ từ trong tay anh ta. Nhưng bởi vì đồng đội của anh ta là Phó Văn Đoạt... Chúng ta còn sợ sau này không tìm được anh ta sao?"
..............................
[Bắc Kinh, quận Đông Thành.]
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lấy tốc độ nhanh nhất đi qua Tử Cấm Thành, rời khỏi khu vực vành đai thứ hai của Bắc Kinh. Với tố chất cơ thể của nhóc Phó hiện tại tạm thời không thể theo kịp tốc độ của hai người, cho nên cậu nhóc vẫn luôn bị Phó Văn Đoạt túm lấy cổ áo kéo đi, trên đường có nhắc tới một tòa nhà bỏ hoang. Phó Văn Thanh bị gió đập vào mặt khiến cả khuôn mặt cậu nhóc đỏ lên, sau khi được Phó Văn Đoạt đặt xuống, bạn nhỏ thở hổn hển, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là: "Nước của em, nước của em để trong phòng chưa có cầm theo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...