Gió đêm lạnh lẽo từ phía xa thổi tới, thổi bay mái tóc của tên thanh niên có khuôn mặt trẻ con. Bạch Nhược Dao vẻ mặt chân thành, hai tay đút túi quần, trên môi vẫn treo một nụ cười không hề có ý tốt. Không ai ngờ rằng người này vừa nói muốn giết Đường Mạch, Đường Mạch lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Dao, Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt với Đường Mạch.
Phó Văn Thanh nhanh chóng rút súng lục ra chuẩn bị bắn cái tên bệnh thần kinh này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời đưa tay chặn họng súng.
Nhóc Phó không hiểu nhìn về phía anh trai và Đường Mạch.
Sắc mặt Đường Mạch bình tĩnh, trên mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì. Phó Văn Đoạt dùng ánh mắt dò xét tên điên có khuôn mặt con nít này từ trên xuống dưới, dường như nghĩ tới điều gì, khóe môi Phó Văn Đoạt hơi nhếch lên. Đường Mạch không để ý tới Bạch Nhược Dao, xoay người đi vào nhà hàng, vừa đi vào được hai bước, Bạch Nhược Dao cũng lập tức đi theo cậu.
Vèo!
Hai tiếng gió bén nhọn đột nhiên vang lên, Bạch Nhược Dao lùi về sau ba bước.
Một vật sắc nhọn bằng kim loại màu đen ấn lên ngực trái của Bạch Nhược Dao, một Cây Dù Nhỏ màu hồng nhạt đặt bên ngực phải của Bạch Nhược Dao. Nếu như vừa rồi Bạch Nhược Dao không lùi lại, hai thứ này chắc chắn sẽ làm hai lỗ trên ngực Bạch Nhước Dao. Bạch Nhược Dao vô tội giơ tay lên: "Ê ê, mấy người kết bè ăn hiếp tôi."
Hai người cất vũ khí, bước vào nhà hàng.
Phó Văn Thanh vẫn có chút buồn bực, cậu nhóc không hiểu tại sao anh trai và anh Đường không đuổi tên khốn này đi. Cái tên bệnh thần kinh này vừa nói là sẽ tìm cơ hội giết anh Đường, tên nguy hiểm này không nên giữ bên người mới đúng. Nhưng sau đó nhóc nghĩ một chút cũng hiểu được Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đưa ra lựa chọn như vậy chắc chắn là có lý do của hai người, mà khả năng cao nhất chính là: Hai người họ thật sự không thể thoát khỏi hoặc giết chết tên thần kinh này.
"... Anh ta mạnh như vậy sao?"
Bạch Nhược Dao là người cuối cùng vào nhà hàng, nghe thấy Phó Văn Thanh cực kỳ chán nản mà lầm bầm, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Tên thần kinh này thực sự rất mạnh.
Đường Mạch cảm nhận được điều này rất rõ.
Nhóc Phó chưa đánh nhau với Bạch Nhược Dao nhiều, cho nên không có ấn tượng sâu sắc. Thực lực của Bạch Nhược Dao tuyệt đối không kém hơn Luyện Dư Tranh, thậm chỉ cần dựa vào thân thủ, không cần tính dị năng cũng có thể đã mạnh hơn Luyện Dư Tranh. Đối thủ như vậy thì Đường Mạch phải sử dụng tới dị năng [Một nam nhân rất nhanh] mới có thể giết được đối phương, nhưng với điều kiện tiên quyết là Bạch Nhược Dao không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bằng không thì cho dù Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liên thủ, cũng không thể giết chết Bạch Nhược Dao. Bởi vì Bạch Nhược Dao có thể chạy trốn, chạy một lát lại quay về, căn bản là không làm gì được Bạch Nhược Dao.
Trên đời đáng sợ nhất không phải đối thủ mạnh, cũng không phải đồng đội như heo, mà là một tên thần kinh không biết xấu hổ, bám cứng ngắc như miếng kẹo mạch nha không dứt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...