Chương 130: 19 triệu.

58 5 0
                                    

Màn đêm buông xuống, bóng tối xâm chiếm vùng đất. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhanh chóng mang theo thi thể cô gái rời khỏi con đường, tìm một chỗ để dừng chân. Dọc theo đường đi, bọn họ không nhìn thấy một bóng người. Người chơi may mắn còn sống sót ở Bắc Kinh vốn không nhiều, đi bộ tầm năm phút vẫn chưa gặp được ai là chuyện bình thường. Nhưng lúc này, cả thành phố Bắc Kinh giống như bị ai đó bấm nút dừng lại, hoàn toàn chìm trong im lặng. 

Thành phố to lớn sầm uất trở thành một tòa thành trống rỗng, chỉ có chưa tới 100 người không bị kéo vào trò chơi công tháp.

Tình huống tương tự xảy ra trên khắp thế giới.

Hiện tại chỉ còn một ít người chơi ở lại trái đất. Chỉ có những người chơi trong vòng ba tháng đã công tháp hoặc giành chiến thắng trong trò chơi tổng vệ sinh mới không bị kéo đi công tháp. 

Trời dần tối, Đường Mạch liếc nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, cậu bật đèn pin lên, chiếu vào cái thi thể này.

Bọn họ kiểm tra đạo cụ và vũ khí trên người cô gái. Một con dao làm bếp bình thường, một khẩu súng cảnh sát và ba viên đạn. Cô gái còn có một cái đạo cụ, là một cục đá trông rất kỳ lạ. Đường Mạch nhìn vào phần mô tả của nó. Đây là đạo cụ có thể tăng tốc độ chạy của người chơi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần, hiện tại đã được sử dụng hết hai lần. 

Cuối cùng bọn họ kiểm tra lại nguyên nhân chết của cô gái.

Kết quả giống như vừa rồi Phó Văn Đoạt đã kiểm tra sơ qua, cô gái bị người khác đâm xuyên tim, một đòn mất mạng. Là thủ đoạn của con người, không giống của quái vật Tháp Đen.

Đường Mạch đưa cục đá kia cho Phó Văn Thanh. Loại đạo cụ này không có tác dụng gì nhiều đối với cậu, nhưng sẽ hữu dụng đối với bạn nhỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sắc mặt trầm trọng: "Đây là người thứ hai bị giết chết. Lúc chúng ta nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn chưa chết, nhưng lại không nhìn thấy hung thủ. Có hai khả năng, thứ nhất, cô gái này tham gia trò chơi Tháp Đen, trước khi chết đã bị Tháp Đen ném ra, thứ hai chính là cô ấy bị con người giết chết."

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch: "Khả năng thứ hai."

Đường Mạch cũng biết khả năng thứ nhất là cực thấp, cậu nói: "Như vậy thì chỉ có một vấn đề... Kẻ giết cô gái này có thể mạnh hơn anh, hoặc ít nhất là nhanh hơn anh. Có thể trốn trước khi anh chạy đến, hơn nữa là trốn thoát không thấy dấu vết. Hoặc là kẻ đó sở hữu loại dị năng đặc biệt, hoặc là đạo cụ." Dừng một chút, Đường Mạch nói ra đáp án: "Kẻ đó có thể 'tàng hình'."

Phó Văn Đoạt đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy là cái nào?"

Đường Mạch hơi sững sờ. Cậu nhìn vào mắt Phó Văn Đoạt, cả hai lẳng lặng nhìn nhau. Phó Văn Đoạt đã sớm đoán được Đường Mạch sở hữu dị năng trí tuệ nào đó, Đường Mạch không nói chi tiết về dị năng của Trần San San, nhưng khi gặp phải tình huống cần phán đoán, cậu cũng dựa vào 'Trí tuệ siêu phàm' để đưa ra suy đoán.

Đường Mạch trầm ngầm một lát, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy cả hai đều không phải."

"Vậy thì đó là cái gì."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ