Chương 123: Đồng hồ Xác Suất Phi Vô Hạn của Tháp Đen.

48 6 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...........
Trong đêm tối, trên đường phố yên lặng không một bóng người, gió đêm thổi qua mặt đường, cuốn theo lá và đá vụn phát ra tiếng xào xạc. Trong một cửa hàng bán đồ gia dụng trên đường, Đường Mạch trốn bên cạnh cửa sổ. Sau đó cậu đi vào bên trong, thấp giọng xác định tình huống với Phó Văn Đoạt ở bên kia trứng Gà Tây.

Hai người nhanh chóng trao đổi tin tức. 

Sau khi bước vào trò chơi công tháp, Đường Mạch chỉ liên lạc với Phó Văn Đoạt một lần. Sau đó cậu bắt đầu trò chơi Đồng Hồ Chân Lý, cả hải chưa từng liên lạc lại.

"Đã năm ngày trôi qua, như vậy... đã chín ngày trôi qua kể từ ngày bốn tên khách lén qua sông kia tấn công chúng ta." Đường Mạch tính nhẩm ngày tháng, "Tốc độ thời gian của hai chúng ta quả nhiên khác nhau. Tôi ở trong Tháp Đen nhiều nhất chỉ có một ngày thôi. Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Nhà của tôi, phía tây Tử Cấm Thành." Giọng nam trầm ấm từ trong trứng Gà Tây truyền đến. Trong cửa hàng tối tăm, Đường Mạch nghe thấy giọng nói này, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu nghe Phó Văn Đoạt nói tiếp: "Tình huống hiện tại an toàn, gần chỗ tôi không có người của tổ chức Thiên Tuyển theo dõi. Trong Tử Cấm Thành có tổ chức người chơi chính thức, lúc cậu tới đây phải cẩn thận một chút."

Đường Mạch gật đầu: "Được, trời sáng tôi sẽ qua đó." 

Từ lúc Trái Đất Online đến bây giờ, đa số người chơi chính thức trên tay đều dính máu người. Vì lợi ích, không chỉ khách lén qua sông mới giết người. Giống như trong trò chơi Thợ Giày Sắt, kẻ đã bày mưu tính kế để giết rất nhiều người chơi khác bao gồm cả Đường Mạch là một người chơi chính thức. Cho nên hiện tại, đối mặt với ai cũng không được chủ quan. 

Hai người xác nhận tình hình mấy ngày nay ở Bắc Kinh. Hóa ra ba ngày trước Bắc Kinh mới mở ra phó bản tập kết, địa điểm tập hợp là ở Thiên Đàn. Bởi vì Đường Mạch đang tiến hành trò chơi công tháp, Phó Văn Đoạt thì lại có Phó Văn Thanh ở bên cạnh, còn có tổ chức Thiên Tuyển có thể tấn công bất cứ lúc nào, cho nên Phó Văn Đoạt cũng không tham gia. 

Phó Văn Đoạt: "Một phó bản thực tế đã xuất hiện ngay cổng Đại học Bắc Kinh."

Đường Mạch sửng sốt: "Ngay cửa trường học?"

"Ừ, ở Tây Môn. Trong phó bản tực tế ngày hôm qua, hơn chục người chơi đã chết trong phó bản, thi thể đều bị truyền tống ra bên ngoài, ném ở ven đường, từ chỗ cậu có thể đi ngang qua đó, cẩn thận đừng để kích hoạt phó bản thực tế."

"Được."

Lúc Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói chuyện, đều dùng những câu ngắn gọn nhất để diễn đạt ý tứ của mình, không lãng phí thời gian. Khi cả hai kết thúc trao đổi tin tức, Đường Mạch trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, cậu mới nhận ra: "...Đã mười phút trôi qua rồi à?"

Thời gian trôi qua hình như có chút nhanh. Cậu cảm giác như mới ba phút trôi qua.

Rõ ràng những việc cần nói cũng không nhiều, cũng cố gắng nói thật nhanh cho xong chuyện, vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh. 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ