Chương 96: Cậu đoán thử dưới cái hồ này có bao nhiêu thi thể?

104 14 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.......................
Trong đêm tối, hai bóng đen lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng đến thành phố cổ Nam Kinh.

Đường Mạch không nghĩ tới Phó Văn Thanh sẽ là người đầu tiên thông quan trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi. Cậu cũng không ngờ rằng người đầu tiên thông quan sẽ bị Tháp Đen thông báo cho khắp Nam Kinh, đồng thời kích hoạt cái phần thưởng hố cha [Đám rác rưởi nhìn cho kỹ]. Cái phần thưởng này bề ngoài là phần thưởng thêm, nhưng thực tế là mối đe dọa rất lớn đối với những người đã thông quan.

"Chúng ta phải nhanh hơn. Thằng bé vừa thông quan trò chơi, bây giờ chắc đang ở gần trạm xử lý rác thải." Đường Mạch vừa chạy nhanh vừa nói: "Bất cứ trạm xử lý rác thải nào cũng sẽ có người chơi mai phục. Còn ba tiếng nữa trò chơi sẽ kết thúc, tổng cộng còn ba nhóm Thỏ Thủ Lĩnh. Có thể hiện tại đa số vẫn chưa mai phục gần trạm để đoạt huy hiệu, nhưng một số khách lén qua sông có lẽ cũng đã tới..."

"Ừ."

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường một chút, đi về phía Tân Nhai Khẩu.

Hiệu ứng của [Đám rác rưởi nhìn cho kỹ] khiến người chơi gặp Phó Văn Thanh sẽ không nhịn được mà nhìn kỹ thằng bé ba giây. Điều này có nghĩa chỉ cần Phó Văn Thanh xuất hiện ở trước mặt người chơi, bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết ai là Phó Văn Thanh. Hiện tại, toàn bộ người chơi Nam Kinh đều muốn tìm được thằng bé, thậm chí là bắt nhóc lại để lấy được phương pháp thông quan. 

Tổ chức Nam Kinh có thể trấn áp người chơi Nam Kinh, nhưng người chơi ở khu vực khác lại không có bất cứ e sợ gì đối với tổ chức này. 

Phó Văn Đoạt lại tăng tốc hơn một chút, Đường Mạch cũng tăng tốc độ. Hai người gần như hóa thành tia sáng xuyên qua các tầng nhà cao tầng. Bọn họ cách Tháp Đen càng lúc càng gần, từ xa Đường Mạch đã thấy căn phòng nhỏ màu sắc quỷ dị. Khi nhìn thấy rõ tình trạng khu vực trạm xử lý rác thải của Tân Nhai Khẩu, hai mắt Đường Mạch co rụt lại. Hai người đồng thời dừng bước, quan sát bốn phía.

Xung quanh không có ai.

Trong gió đêm lành lạnh, lá cây ngô đồng xào xạc. Đường Mạch tới gần trạm xử lý rác thải, đi quanh căn nhà bằng phẳng một vòng. Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn quanh ngã tư kiểm tra xung quanh.

Phó Văn Đoạt ngồi xổm xuống đất, đưa tay sờ một mảnh nâu sẫm phía dưới. Đường Mạch thấy vậy đi tới. 

Phó Văn Đoạt: "Là máu. Nhưng cũng gần khô rồi, có lẽ đã qua một giờ."

Đường Mạch tìm xung quanh một chút, chằng mấy chốc liền phát hiện trên đường gần đó có rất nhiều dấu vết đỏ sẫm tương tự. Những dấu vết này rải rác xung quanh trạm xử lý rác thải, càng đến gần căn nhà thì càng có nhiều vết tích màu đỏ. Nhưng trong phạm vi năm mươi mét quanh căn nhà, vết đỏ trở nên ít đi, chỉ còn lại vài vệt máu.

Đường Mạch: "Sau khi nghe thấy thông báo của Tháp Đen, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây, trước sau cộng lại chưa đến mười phút. Chắc là bọn họ không thông quan ở trạm này. Chúng ta tới chỗ khác xem thử, gần đây còn có một số trạm xử lý rác thải." 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ