Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.................................
Người đi phía trước là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, tựa hồ là sợ Đường Mạch lại nổ súng, cô cố gắng giơ hai tay lên, để chứng minh bản thân không hề có ác ý. Đằng sau cô gái còn có một thanh niên thấp và gầy. Dáng dấp hai người tương đồng, đều giơ hai tay đi ra khỏi tảng đá.
Ở nơi giữa đồng ruộng như thế này, thanh âm không thể tụ lại, nhiều âm thanh rất nhỏ bị tiếng gió lấn át. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trước đó vẫn luôn chuyên tâm tập trung luyện súng, cộng với việc hai người này lại trốn ở chỗ rất xa, cho nên nhất thời hai người họ không phát hiện ra hai người này.
Đường Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua hai người kia, cậu nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người gật đầu, xác định một nam một nữ này không có gì uy hiếp.
Phó Văn Đoạt buông tay Đường Mạch ra, Đường Mạch bỏ súng lục vào trong túi áo, nhưng cũng không đến gần, hai người cứ như vậy mà nhìn một nam một nữ xa lạ này. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không nói chuyện, hai người kia dần dần không nhịn được nữa, cô gái tóc ngắn nói trước: "Cái đó. . . Hai người tin chúng tôi không có ác ý?"
Phó Văn Đoạt không có trả lời. Đường Mạch thản nhiên nói: "Không có." Dừng một chút, cậu bổ sung: "Không tin tưởng."
Sắc mặt cô gái cứng đờ, không biết làm thế nào, phải nhìn về phía đồng đội bên cạnh mình. Thanh niên giải thích: "Là thế này, chúng tôi sống trong một căn nhà cách đây không xa. Chỗ này là một cái trấn nhỏ phía dưới Vô Tích, đây là em gái tôi, tôi là Vương Văn Hạo, em gái tôi là Vương Văn Quyên. Chúng tôi lớn lên ở thị trấn này. Tốt nghiệp đại học xong chúng tôi đi làm ở thành phố Vô Tích, sau khi Địa Cầu Online, tôi và em gái trở về quê tránh sóng gió."
Đường Mạch không nói lời nào, khuôn mặt thanh niên lộ ra vẻ lúng túng. Hắn nhìn Đường Mạch, lại nhìn nhìn Phó Văn Đoạt, một lúc sau, kiên trì tiếp tục nói: "Chúng tôi chỉ là quân dự bị thông thường, thành phố có chút nguy hiểm, có rất nhiều người chơi lợi hại, chúng tôi. . . Chúng tôi không dám ở lại nơi đó. Cho nên trở lại quê hương của mình làm ruộng, tránh cái trò chơi Tháp Đen kinh khủng."
Cô gái tóc ngắn vội vàng nói: "Chính là như vậy. Chúng tôi thực sự không có ý xấu. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp được người sống, đột nhiên nghe thấy tiếng súng nên sang đây xem sao. Hai người đừng hiểu lầm, bây giờ chúng tôi đi ngay."
Hai anh em vô cùng quẫn bách nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bọn họ đứng cũng không được, đi cũng không xong, trên mặt đều là thần sắc khó xử. Khí chất của hai anh em không giống với nông dân thông thường, ăn nói cũng có chút văn hóa, giống như thật sự có học qua đại học, sau đó đi làm trong thành phố.
Thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không tiếp lời, hai người họ cũng không tự chuốc nhục vào người nữa. Hai anh em nhìn nhau, xoay người định rời đi.
Ầm!
Một tia sáng trắng chói lòa lóe lên ở phía chân trời. Giây tiếp theo, một tiếng sấm đinh tai nhứt óc vang lên đỉnh đầu bốn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...