Chương 11: Trên người ngươi có hương vị thật đáng ghét!

743 79 3
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

....................

Bụng dưới của Đường Mạch bất thình lình đau quặn. Xung quanh một mảnh đen tối, cậu như đang dọc theo một cái đường hầm không ngừng rơi xuống, đường hầm cong vẹo làm cơ thể cậu liên tục bị đụng vách tường . Lấy tố chất cơ thể hiện giờ của cậu, va chạm một chút như thế này căn bản không gây đau đớn, nhưng bụng dưới đau quặn làm cậu không thể kiểm soát được.

Cậu rời chừng một phút, nhưng cũng có thể là một giờ.

Bịch!

Đường Mạch rốt cuộc chạm đất.

Chung quanh vẫn tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Đường Mạch sờ sờ mảnh đất dưới chân, cảm nhận mặt đất ẩm ướt, xác định đại khái được mình đang đứng trên nền đất. Cậu đứng dậy, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, không có âm thanh gì, cậu bắt đầu lấy tay sờ soạng xung quanh, cẩn thận thăm dò hoàn cảnh.

Đường Mạch mò đường gần ba phút đồng hồ, không đụng được bất cứ thứ gì.

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh va chạm quen thuộc. Đường Mạch thu tay lại, cảnh giác nhìn về phía phát ra động tĩnh. Nửa phút sau, một vật thể lớn rớt xuống mặt đất cùng với giọng nam thống khổ vang lên: "Ôi đau chết mất, chỗ này là chỗ nào đây!"

Trong lòng Đường Mạch hơi động, nhỏ giọng hỏi: "Lê Văn?"

Giọng nam kêu đau oan oái không ngừng, một lát sau mới đáp lại: "Đường Mạch?"

Đường Mạch định trả lời, nhưng không đợi cậu nói nữa, lại một trận ầm ầm bịch bịch, lại thêm bốn người rơi xuống. Một người nối tiếp một người nện xuống đất, đau đến kêu to liên tục.

Đường Mạch đếm một chút, tính cả cậu vào, tổng cộng có bảy người.

Một luồng sáng chói mắt xuất hiện, đem khu vực tối tăm này chiếu sáng. Mọi người quay đầu nhìn nơi phát ra nguồn sáng. Chỉ thấy cô bé học sinh trung học sợ sệt nhìn bọn họ, sắc mặt cô rất kém, thân thể gầy yếu, trong tay cầm đèn pin, run rẩy nói: "Em... em có cầm theo đèn pin, nơi này tối quá, nên bật lên."

Một nam nhân mặc tây trang, diện mạo anh tuấn gật đầu, đi qua: "Có thể cho tôi mượn đèn pin không? Tôi xem bốn phía xung quanh một chút, xem chúng ta đang ở đâu."

Cô bé gật đầu đưa đèn pin.

Nam nhân cầm đèn pin đứng lên quan sát xung quanh.

Đường Mạch theo ánh sáng của hắn chiếu mà cẩn thận nhìn, rất nhanh, nam nhân đã đi khắp động. Hắn trở lại chỗ cũ, dùng sức hướng đèn pin lên trên rồi cắm xuống đất, ánh sáng thẳng tắp hướng lên trên. Đây là phương thức tận dụng hết khả năng chiếu sáng của đèn pin để chiếu sáng hang động, cũng làm cho bảy người nhìn thấy mặt nhau.

Nam nhân ngồi xuống cạnh đèn pin, nói: "Đầu tiên mọi người đến giới thiệu một chút đi. Tôi tên Lý Bân, hai mươi chín tuổi, làm ở công ty quan hệ công chúng. Không ai rõ tình huống hiện tại, tôi đoán chắc là có liên quan tới Tháp Đen. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là đoàn kết lại, không biết Tháp Đen lại làm ra chuyện gì, đoàn kết lại có thể bảo vệ tốt cho mỗi người chúng ta."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ