Chương 105: Anh Đường~

85 9 1
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...................
Mưa phùn vô hình rơi tí tách xuống đất, khiến mặt đất trở nên ẩm ướt.

Khi Đường Mạch bước ra khỏi dãy nhà trệt, tóc của cậu rất nhanh đã bị mưa bụi dạng sương làm cho ướt đẫm, hơi dính vào trán. Cậu ngẩng đầu nhìn trạm xăng phía đối diện một chút, thế mà không thấy thân ảnh của Phó Văn Đoạt đâu, Phó Văn Thanh cũng không thấy bóng dáng. Đường Mạch đoán có lẽ cả hai cùng nhau đi tìm xăng.

Đường Mạch cũng không nghĩ quá nhiều, ôm một đống đồ ăn vặt đi qua bên đường.

Nơi đó có một sạp báo.

Đây là một cái ngã tư, trạm xăng ở góc đông bắc. Đối diện nó là dãy nhà trệt, ở góc chéo là một sạp báo bỏ hoang. Cuối cùng là quán ăn đổ nát ở góc tây bắc của ngã tư, đồ vật bên trong sớm đã bị người khác lục tung từ lâu, chắc chắn sẽ không còn thức ăn.

Đường Mạch từng bước đi về phía sạp báo cũ kỹ, đột nhiên, cậu giẫm phải một vũng nước. Đường Mạch sắc mặt kỳ lạ cúi đầu nhìn một chút, bất quá ánh mắt của cậu không dừng ở đôi giày bị ướt, mà là bộ phận kín đáo nào đó.

Đường Mạch ho khan một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi băng qua đường, Đường Mạch đã chính thức nhìn thấy sạp báo, đồ ăn và nước uống trong đây đều bị cướp sạch, chỉ còn lại một ít tờ báo và tạp chí không ai cần. Trên kệ có những chồng báo dày cộp. Trang đầu chính là dòng chữ ngày 15 tháng 11 năm 2017. Đường Mạch liếc nhìn chồng báo, sau đó đi vòng ra phía sau, định đi vào sạp báo tìm bản đồ. 

Khi đi đến phía sau sạp báo, bước chân của cậu hơi dừng lại, ánh mắt rơi vào một giá sách bị cháy rụi. 

Giá sách này là một giá sách nhỏ được đặt ở phía ngoài sạp báo, nhiều sạp báo sẽ đem một số tạp chí hoặc báo chí bán chạy đặt ở phía các giá sách nhỏ bên ngoài để người đi đường có thể lựa chọn. Cái giá sách này trước đó vẫn được đặt ở một bên của sạp, Đường Mạch đứng ở trạm xăng hay nhà trệt nhìn qua cũng không thể thấy được giá sách. Giờ lại gần nhìn kỹ mới phát hiện, nó bị đã bị cháy đen, sách đã từng đặt trên kệ cũng bị đốt thành tro tàn, rơi xuống đất.  

Mưa nhẹ rơi trên giá sách bị đốt cháy, so với hoàn cảnh xung quanh có vẻ cực kì đột ngột. Nhưng Đường Mạch chỉ nhìn thoáng qua một cái liền quay đi. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, hai tay đút túi, tiếp tục bước vào sạp báo. Thân ảnh của Đường Mạch biến mất trong sạp báo nhỏ hẹp. Ngay thời điểm Đường Mạch vừa mới đi vào...  

Ầm!

Trong trạm xăng dầu, Phó Văn Đoạt dưới chân đạp một cái, tông cửa xông ra, nhắm ngay quán ăn nhỏ ngay ngã tư đường góc tây bắc. Cùng lúc đó, thân ảnh Đường Mạch cũng từ sạp báo vọt ra ngoài, đi thẳng nhà trệt phía đông nam. Động tác của bọn họ quá nhanh, tất cả phát sinh quá mức đột ngột, lúc Que Diêm Lớn đập một phát xuyên vách tường, bốn tên đàn ông nấp sau nhà trệt kinh ngạc nhìn Đường Mạch, không một ai kịp phản ứng. 

Một giây sau, gã đàn ông trung niên cầm đầu hai mắt đỏ lên, cả giận nói: "Mẹ nó! Ông đây liều mạng với mày! ! !"

Đường Mạch không ngờ có tận bốn người, cậu tránh một phát đạn, lăn người lùi ngược về sau, né tránh nấm đấm của gã đàn ông trung niên. Mà bên kia, Phó Văn Đoạt sau khi xác định trong nhà hàng không có ai. Hắn quay đầu chạy tới vị trí của Đường Mạch. Lúc này, Đường Mạch đã cùng với bốn người này đánh nhau. 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ