Chương 106: Cao trào luôn tới rất nhanh

83 10 1
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................

Nửa tiếng trước, ba người Đường Mạch đi đến trạm xăng. Phó Văn Đoạt xuống xe tìm xăng, Đường Mạch quyết định đi nhà trệt bên kia đường nhìn một chút, bởi vì bọn họ cần vật tư. Sau khi đến Bắc Kinh, thức ăn có thể tìm được càng ngày càng ít đi. Hiện tại nhu cầu của ba người bọn họ đối với thức ăn và nước uống là cực thấp, nhưng không phải là không có. Đường Mạch chuẩn bị trước để tránh xảy ra bất trắc.

"Là dị năng quay ngược thời gian, bọn họ nhất định đã quay ngược thời gian. Bởi vì đằng sau sạp báo đó có một giá sách đã bị cháy thành tro. Mặc dù giá sách đã bị cháy thành tro, nhưng trên giá..." Đường Mạch dừng một chút, nói: "Có một quyển sách vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư tổn gì."

Ba người đi qua đường, nhanh chóng tìm thấy giá sách bị cháy đen.

Từ chỗ căn nhà trệt – nơi bốn tên khách lén qua sông vừa mới mai phục, quả thật không thể nhìn thấy giá sách khuất sau sạp báo. Thế nhưng chỉ cần đi vòng qua sạp báo thì có thể nhìn thấy nó. Toàn bộ giá sách đã bị đốt trụi gần như chỉ còn lại kệ sắt. Nhưng cố tình trên đó lại có một cuốn tạp chí ố vàng, không có vết cháy nào cả.

Dù tình huống có kỳ lạ như thế nào đi nữa, cũng không thể loại trừ khả năng có người chán đến mức đốt cái giá sách này đi, sau đó đặt tạp chí trở lại.

Thế nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Ở một nơi không người trống trải như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy một giá sách cháy đen và một quyển tạp chí còn nguyên vẹn... Bạn sẽ nghĩ gì? 

Đường Mạch không biết Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh sẽ nghĩ thế nào, nhưng cậu sẽ cảm thấy đây là ám chỉ có người cố ý để lại cho mình.

Cũng giống như trong nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhân vật chính đi đến nơi nào đó thì sẽ thấy được những thứ bất thường.Việc bất thường ám chỉ rằng có thứ gì đang giở trò, trong lúc nhất thời cậu không đoán ra ai là người để lại manh mối, đối phương muốn nói cái gì. Thế nhưng cậu nghĩ tới một cái khả năng: "Có thể cuốn tạp chí không phải được đặt lên sau khi giá sách bị đốt."

Phó Văn Thanh sửng sốt: "Sao cơ ạ?"

Cái giá sách này đã bị cháy sạch, chỉ còn lại khung sắt, chạm nhẹ vào sẽ rơi ra. Nhưng tạp chí trên giá lại không có chút vết tích nào, rõ ràng là sau đó đã được ai để lên. Nhưng thật ra vẫn còn có khả năng khác chính là... quyển sách đã ở đó trước khi giá sách bị đốt.

Phó Văn Đoạt nghe thấy Đường Mạch nói như vậy thì nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Trước bởi vì phải nắm bắt thời gian giải quyết bốn tên khách lén qua sông nên Đường Mạch không cẩn thận quan sát giá sách này. Cậu đi lên trước ngồi chồm hổm dưới đất, đem tạp chí trên giá sách lấy xuống. Giá sách bởi vì hành động của cậu mà nhanh chóng sụp đổ.

Đường Mạch nhìn tiêu đề và thời gian trên tạp chí, cậu xoay người quơ quơ nó: "Tạp chí này khá nổi tiếng và được bán trên cả nước. Ngày trên báo là ngày 18 tháng 11."

Phó Văn Thanh lập tức nghĩ đến: "Ngày Tháp Đen chính thức bắt đầu thời gian trò chơi?"

Đường Mạch gật đầu: "Đúng vậy. Giá sách này thường đặt rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Ông chủ đặt những tạp chí bán chạy nhất lên giá sách để người qua đường dễ nhìn thấy hơn. Cái quyển tạp chí này có thể đã được để trên kệ từ rất lâu rồi, có lẽ là trước hôm nay, nó được đặt trên giá sách được năm tháng." 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ