Chương 132: Hòa bình thế giới phụ thuộc vào Bạch Nhược Dao.

46 5 0
                                    

Cơn gió lạnh như băng xuyên qua kẽ lá, phát ra tiếng xào xạc, làn mây dày đặc từ phía tây kéo đến dần dần che khuất ánh mặt trời. Đường Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên mặt con nít, trên mặt Bạch Nhược Dao treo một nụ cười. Tám người chia thành ba phe, bầu không khí đông cứng lại, mỗi người đứng yên. 

Bạch Nhược Dao cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Đường Mạch.

Một khắc sau, Đường Mạch bỗng nhiên chuyển mắt, đạp một chân xuống đất, lấy đà xong thẳng về phía Nguyễn Vọng Thư. Phó Văn Đoạt cũng đồng thời xông ra ngoài. Hai người ăn ý tấn công ở hai bên, một người ngăn lại Tề Hành và Luyện Dư Tranh, một người thì xông thẳng đến Nguyễn Vọng Thư. Chuyện thay đổi quá nhanh, sau lời nhắc nhở của Bạch Nhược Dao, Nguyễn Vọng Thư cũng không còn bất cẩn nữa, hai mắt nheo lại, lúc Đường Mạch chạy, hai chân cậu chỉ cách mặt đất khoảng nửa giây. Nguyễn Vọng Thư phản ứng cực nhanh, hai tay vỗ xuống đất, áp lực cường đại trực tiếp đè xuống.

Cây Dù Nhỏ đâm về phía Nguyễn Vọng Thư, trong tay Nguyễn Vọng Thư lập tức xuất hiện một tấm khiên tròn màu trắng, ngăn lại Cây Dù Nhỏ.

Đường Mạch nheo mắt lại, không do dự, tiếp tục bắt nạt thằng nhãi này. Nguyễn Vọng Thư năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, so với Đường Mạch thì cậu ta chỉ là một đứa nhóc. Có Phó Văn Đoạt chặn ba người còn lại, chân phải Nguyễn Vọng Thư có chút bất tiện, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Không ngờ một con dao găm đột nhiên đâm về phía Đường Mạch, Đường Mạch phải lăn người về sau để né tránh.

Khóe môi Bạch Nhược Dao nhếch lên, hai mắt chớp chớp: "Đường Đường, đừng có bắt nạt con nít."

Đường Mạch không để ý đến hắn, lần nữa tấn công về phía Nguyễn Vọng Thư. Bạch Nhược Dao cười hì hì, cũng gia nhập vào cuộc chiến. Lúc Đường Mạch đè ép Nguyễn Vọng Thư, hắn liền giúp Nguyễn Vọng Thư, để Nguyễn Vọng Thư không quá mức bị động. Nhưng lúc Nguyễn Vọng Thư phản công, Bạch Nhược Dao lại đi giúp đỡ Đường Mạch. Người này giống như một con gián (*), Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư tập trung đánh nhau, hoàn toàn không quan tâm đến Bạch Nhược Dao. Nhưng khi Bạch Nhược Dao lại lần nữa lại đảm đương nhiệm vụ gây rối của một con gián, chặn rớt Que Diêm Lớn của Đường Mạch, cười hì hì nói: "Ngọn lửa này dính lên người cũng sẽ chết đó." Ánh mắt Đường Mạch trở nên lạnh lẽo, cậu xoay người định tấn công Bạch Nhược Dao, không ngờ Nguyễn Vọng Thư đã cười lạnh trước: "Anh mới phải chết trước."
....................

(*) 的翻译 (shit stirrer): Ý chỉ những người thích gây rối cho người khác, hoặc những người kể bí mật của người khác ra bên ngoài. Mình thấy bên wiki để thẳng là gậy thọc c*t. Nhưng mà nó thô bỉ quá, nên mình để là con gián.

..................

Một khắc sau, Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư hợp tác lại, cả hai cùng nhau tấn công Bạch Nhược Dao.

Bạch Nhược Dao hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại nở nụ cười tươi. Khoảng khắc hai bên thật sự giao chiến với nhau, sắc mặt Đường Mạch trầm xuống. Thực lực của Bạch Nhược Dao so với bốn tháng trước đã mạnh hơn rất nhiều, mặc dù dị năng của Bạch Nhược Dao rất gà, nhưng thực lực của Bạch Nhược lại rất đáng sợ. Dưới sự vây công của Đường Mạch và Nguyễn Vọng Thư, Bạch Nhược Dao dần dần bị yếu thế, nhưng vẫn không hề bị bắt lại.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ