Chương 107: Tháp Đen: Đào hố ngươi!

63 8 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................
Bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nếu không cũng đã không quay ngược thời gian tận mấy lần mà cũng không giết được hai người họ.

Phải bảo vệ tính mạng của người sở hữu dị năng quay ngược thời gian thì ba người còn lại mới có thể sống sót. Lần này, tên đàn ông trung niên lực lưỡng thiết kế một cái bẫy. Trong bốn người, tên đàn ông trung niên lực lưỡng và tên dùng đao rõ ràng là chủ lực chính, hai người còn lại thể chất rất yếu, chỉ ở bên cạnh hỗ trợ. Lúc sự việc bị bại lộ, tên đàn ông lực lưỡng la lên: "Lão Cửu chạy mau!"

Lão Cửu nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn không phải khách lén qua sông sở hữu dị năng quay ngược thời gian. Người thật sự sở hữu dị năng quay ngược thời gian chính là người ở lại cùng với tên đàn ông lực lưỡng đang ngăn cản Phó Văn Đoạt.

Thủ đoạn này quả thật che mắt được Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Gần như trong nháy mắt, hai người liền nhận định rằng lão Cửu là người chơi có dị năng quay ngược thời gian, đồng thời đuổi theo. Lúc này tên sở hữu dị năng thật sự thì nhân cơ hội hỗn loạn quay đầu chạy trốn, chỉ cần chống đỡ một phút là hắn có thể quay ngược thời gian.Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngay tại thời điểm Đường Mạch chuẩn bị giết chết lão Cửu, cậu đã sử dụng dị năng [Người chết cuối cùng]

[- D năng: Người chết cui cùng

- Người s hu: Bch Nhược Dao (người chơi chính thức)
...
- Chức năng: Hai mt có thể nhìn thấy tử khí màu đen trên người người khác.]

Khi Đường Mạch sử dụng dị năng, cậu kinh hãi phát hiện tử khí trên người lão Cửu cực kỳ nhạt, gần như là không có một chút tử khí nào! Que Diêm Lớn của cậu đã sắp chém đứt đầu lão Cửu, lão Cửu chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn thế mà không chết, điều này chứng tỏ... người chơi thật sự sở hữu dị năng quay ngược thời gian không phải lão Cửu, mà là một người khác.

Dưới tình thế cấp bách, Đường Mạch trực tiếp sử dụng dị năng [Một nam nhân rất nhanh] xoay người tìm kiếm tên người chơi đang chạy trốn.

"Tên đó chết không oan." Đường Mạch nhìn thi thể lạnh như băng của tên khách lén qua sông này, khẽ thở dài.

Đường Mạch sử dụng dị năng [Một nam nhân rất nhanh], chỉ sử dụng một giây đã mất đi hai phút sinh mạng. Điều này có nghĩa Đường Mạch đã sử dụng dị năng này hai lần, đây là lần thứ hai. Nếu như cho... Đường Mạch một cơ hội nữa, có thể cậu sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì lần này bốn tên người chơi vẫn trốn trong nhà trệt, không tiếp tục đánh lén nữa, bọn chúng rõ ràng đã dao động, nhưng Đường Mạch lại phát hiện ra manh mối mà bản thân mình lưu lại, đồng thời bắt được bọn chúng.

Đường Mạch không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục kiểm tra thi thể của những người chơi này.

Trên người bốn tên khách lén qua sông này không mang theo bất cứ đồ ăn gì, chỉ có một cây súng lục, một cây đao dài màu đen và một ít phi tiêu nhỏ. Đường Mạch đưa mấy thứ này cho Phó Văn Thanh, bạn nhỏ ngoan ngoãn cất vào. Phó Văn Đoạt lục lọi quần áo của tên đàn ông trung niên, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại, từ trong túi đối phương lấy ra một thứ.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ