Chương 99: Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là gei?!

109 18 0
                                    


Từ đầu đến cuối, trò chơi [Tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi] thật sự giống như tên của nó, chỉ là một trò chơi dọn vệ sinh. Tháp Đen chỉ loại bỏ những 'người chơi rác rưởi' có thực lực yếu.

Trong trò chơi này, người chơi có vũ lực mạnh có thể giết chết Thỏ Thủ Lĩnh bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí có thể giết chết người chơi để thu thập huy hiệu. Người chơi thông minh hơn một chút có thể sử dụng nhiều chiến lược để giành được huy hiệu, thậm chí là tìm thấy "surprise" thật sự để thông quan trò chơi.

Ở mười phút cuối cùng, có khoảng 800 người ở xung quanh trạm xử lý rác thải Tân Nhai Khẩu, nhưng những người thành công thông quan lại không tới 200 người. Có mấy trăm người chết ở đây, hàng trăm người bị cưỡng chế kéo vào trò chơi công tháp. Cho dù Đường Mạch đã nói ra phương pháp thông quan thực sự thì việc nhiều người đi vào một trạm xử lý rác thải nhỏ xíu trong vòng mười phút là điều không thể. 

Lúc Tháp Đen tuyên bố trò chơi kết thúc, cơ thể của những người chơi thất bại dần dần biến mất. Hệt như khi Địa Cầu Online vào năm tháng trước, một sợi dây vô hình từ dưới chân bọn họ chậm rãi leo lên, xóa đi cơ thể của bọn họ. Nhiều người hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng căn bản là trốn không thoát. Có một số người oán hận cầm vũ khí công kích những người thành công thông quan trò chơi đang đứng gần mình. 

Trận chiến chưa bao giờ dừng lại.

Ngay khi trò chơi kết thúc, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền cùng với thành viên tổ chức Nam Kinh nhanh chóng rời khỏi khu vực hỗn loạn này. Sau đó Phó Văn Đoạt đi đến khu phố cổ để tìm Phó Văn Thanh.

Nam Kinh vốn đã không có nhiều người chơi, sau khi trò chơi kết thúc, trên đường phố trống rỗng không một bóng người. Sài Vinh một chân bị trọng thương, vết thương trên ngực lại nứt ra. Hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng kim loại va chạm, tức giận đến siết chặt hai tay. Sài Vinh ngẩng đầu nhìn tòa Tháp Đen trên đầu, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Một lúc sau, Sài Vinh nện một quyền lên bức tường ở đầu ngõ: "Không hiểu tại sao lại có cái trò này nữa? Nếu như chỉ cần đi vào đó, nói bừa một thứ có liên quan đến surprise, cho dù chỉ nói chữ 'surprise' cũng có thể thông quan, vậy mọi thứ chúng ta làm mười hai tiếng trước đó... Là vì cái gì?" Đã giết nhiều Thỏ Thủ Lĩnh như vậy, hơn nữa rất nhiều người ở thành phố Nam Kinh đã tự giết lẫn nhau. 

Đến cuối cùng muốn thông quan trò chơi căn bản không cần huy hiệu. 

Vậy bọn họ đã làm cái gì?

"Cái này tính là gì hả?!"

Sài Vinh đã thông quan rất nhiều trò chơi của Tháp Đen, nhưng cũng chưa từng gặp qua trò chơi nào như vậy. Cái trò này rõ ràng là không muốn người chơi thông quan.

"Nó rõ ràng... Rõ ràng chỉ muốn giết chúng ta!"

Tiêu Quý Đồng: "Nó chỉ muốn giết anh."

Âm thanh của Sài Vinh dừng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đồng đội mình. Trên mặt của Tiêu Quý Đồng cũng có vết máu màu đỏ đậm, vết máu kéo dài từ khóe mắt trái đến tận miệng khiến Tiêu Quý Đồng gần như bị hủy dung. Máu đã sớm đông lại, nhưng vết cắt kia vẫn nằm ngang trên mặt Tiêu Quý Đồng. Trên đường đi, các thành viên của tổ chức Nam Kinh đều dùng nước khoáng để trị liệu vết thương, chỉ có Tiêu Quý Đồng giống như không biết mình bị thương, hắn lạnh lùng nhìn Sài Vinh, từng câu từng chữ nói: "Trò chơi này là một trò chơi tổng vệ sinh, nếu như anh nghe không hiểu thì để tôi nói cho anh biết, nó chính là một cuộc trốn giết cỡ lớn. Tháp Đen dùng phương pháp này để sàng lọc ra những người hạng chót, tống cổ những tên rác rưởi không cần thiết đi, chỉ giữ lại tinh anh trong đó. Anh có thông minh không?" 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ