Chương 15: Thưởng cái rắm!

598 82 9
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

..................

"Câu đầu tiên em nói là 'Tôi cũng không phải khách lén qua sông'. Ý của câu này chính là 'tôi với người này giống nhau, không phải khách lén qua sông'." 

Trên mặt cô bé toàn là nước mắt, không ngừng lắc đầu phủ nhận, Đường Mạch tiếp tục nói: "Dựa theo tình hình trước mắt, không thể nghi ngờ, tỷ lệ tôi là khách lén qua sông thấp nhất, tiếp theo là anh, sau đó là hắn." Đường Mạch chỉ Lạc Phong Thành và Lý Bân.

Cậu ngẩng đầu: "Nhưng không có cách nào có thể chắc chắn, khẳng định ai là khách lén qua sông, tôi cũng có thể khách lén qua sông. Nhưng em câu đầu tiên liền thừa nhận đầu bếp không phải khách lén qua sông. Có thể khẳng định người khác không phải là khách lén qua sông, chỉ có một khả năng em chính là khách lén qua sông."

Thân thể cô bé run rẩy, càng không ngừng lau nước mắt, nhưng bây giờ không ai dám đến gần cô bé, an ủi cô.

Cho dù bề ngoài có nhu nhược như thế nào, thì đó vẫn là một kẻ giết người.

Lý Bân cũng mạnh mẽ gật đầu: "Không tệ, khi nghe lời con bé nói, tôi đã cảm thấy không thích hợp. Chuyện xảy ra trong ba ngày, nó nhớ rõ nhất, còn có thể nói ra thời gian cụ thể. Chắc chắn đã chuẩn bị tốt để nói dối, mới có thể thuận lợi nói ra như vậy."

Điểm này cực kì dễ thấy, Lý Bân vạch trần đến đây, Lê Văn và ba người khác đều hiểu ra.

"Thì ra là như vậy! Nó chắc chắn là khách lén qua sông, còn nhỏ như vậy mà đã giết người? Đây cũng đáng sợ quá rồi."

Cô bé còn cố gắng tiếp tục nói dối: "Tôi không có..." Nhưng khóc một hồi lâu, dường như cũng hiểu được không còn ai có thể tin mình lần nữa, liền ngừng giãy dụa, không nói nữa, chỉ im lặng khóc.

Đường Mạch không để ý tới đầu bếp đang cảm thán, cậu nói: "Lạc tiên sinh, anh cảm thấy phán đoán có chính xác không?"

Lạc Phong Thành vẫn đứng bên cạnh, không nói chuyện, Đường Mạch đột nhiên hỏi hắn, hắn hỏi ngược lại: "Bây giờ ai là khách lén qua sông còn cần đoán sao? Mặt khác không cần phải nói, chỉ cần hai điểm trên đã đủ chứng minh ai là khách lén qua sông. Chẳng qua tôi rất hiếu kì... con bé giết ai?"

Mọi người lần nữa nhìn cô bé.

Nước mắt có nhiều đi nữa cũng sẽ khô, nhưng nỗi sợ hãi của con người không bao giờ biến mất.

Trong góc hang động, Chuột Chũi bự đào khiến đất xung quanh cũng rung chuyển theo, vừa đào vừa huýt sáo một cái. Nó không biết lôi từ đâu ra một khối thịt máu chảy đầm đìa, há miệng ăn một ngụm lớn, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lại nhìn bảy người. Cô bé sợ đến run người, cô không chảy được giọt nước mắt nào nữa, quay đầu xin giúp đỡ của Lâm Xảo. Nữ sinh viên tuy vẫn mềm lòng, nhưng cũng quay đầu đi, không nhìn cô bé nữa, nhắm mắt làm ngơ.

Thật lâu sau, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên.

"Các người đều cho rằng tôi là khách lén qua sông sao... Đúng là tôi đã giết nó, nhưng cái này không tính là giết người, hoàn toàn không thể tính!" 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ