Chương 87: Mẹ kiếp, là tên B tiên sinh!

129 25 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.......................

Trong phó bản thực tế Gà Tây Bự, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã từng chủ động để lộ tên của mình. Thật ra tên của Đường Mạch cũng không quan trọng lắm, ở Nam Kinh cậu không có một chút danh tiếng nào, Tháp Đen cũng chưa từng công bố tên của cậu ra toàn thế giới. Cho dù lúc thông quan Tháp Đen tầng một cấp độ khó thì cũng chỉ thông báo cái tên Mạch Mạch, hơn nữa chỉ có người chơi mạnh nhất trên thế giới mới có thể nghe được.

Nhưng tên của Phó Văn Đoạt thì khác. 

Người đầu tiên mở ra trò chơi công tháp, kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc xuống nước, người đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng một, Tháp Đen tầng hai, là người xoát độ tồn tại trong lòng người chơi toàn thế giới mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn là khách lén qua sông.

Đường Mạch để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không có trứng Gà Tây và được quen biết với Phó Văn Đoạt từ trước, lần đầu tiên nhìn thấy Phó Văn Đoạt cậu cũng sẽ không tránh khỏi dùng thành kiến để tiếp đãi đối phương. Cho nên lúc hai người quyết định để lộ tên, Đường Mạch để lộ tên mình trước, sau khi xác định ba người Tiêu Quý Đồng không có vấn đề gì, mới nói ra tên Phó Văn Đoạt.

Giống như Tiêu Quý Đồng nói, trò chơi Gà Tây Bự thoạt nhìn có thể dựa vào giết đồng đội mới có thể sống sót, nhưng bọn họ đều hiểu, thời điểm trò chơi chỉ còn lại một người cuối cùng thì cũng không thể thông quan, giết đồng đội tuyệt đối không thể nào thắng được trò chơi. Không ai biết tại sao dùng phương pháp này lại không thể thông quan, Đường Mạch và Tiêu Quý Đồng tính tình cẩn thận, bọn họ quyết định sẽ không mạo hiểm. Không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không bỏ rơi bất cứ đồng đội nào, càng không nói đến tự tay giết chết đồng đội.

Cho nên Tiêu Quý Đồng mới có thể quả quyết sử dụng rượu Hương Tiêu cứu nữ sinh tóc ngắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân.

Sau khi bọn họ biết tên Đường Mạch cũng không để lộ ra ngoài, mà là giả vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thì biết rõ, khả năng 50% ba người được gọi là tổ công lược Nam Kinh này có thể tin tưởng. Ít nhất sẽ không tùy tiện đem tên của bọn họ nói ra ngoài. Về sau biết được Ninh Ninh là khách lén qua sông, cái khả năng này liền tăng lên 60%. Vì vậy sau đó mới có sự việc lộ tên.

Tiêu Quý Đồng dẫn đường, năm người đi bộ về đến căn cứ của tổ công lược Nam Kinh.

Tiêu Quý Đồng vừa đi vừa cười nói: "Tình hình ở Nam Kinh có thể hơi khác so với bên ngoài, mặc dù sau Địa Cầu Online tôi không hề rời khỏi Nam Kinh, nhưng tôi cũng đoán được đại khái, trật tự ở các thành phố khác cũng không được thiết lập tốt. Tại bất kì giai đoạn nào, chỉ khi giai cấp thống trị có quyền lực mạnh mẽ mới có thể thiết lập được một trật tự xã hội bình thường."

Đường Mạch nhạy bén nhận ra ý khác trong lời nói của Tiêu Quý Đồng: "Nam Kinh có thế lực mạnh như vậy?"

Tiêu Quý Đồng gật đầu: "Đúng vậy, thật ra cũng không nhất định phải quá mạnh mẽ, chỉ cần làm cho một ít người có ác ý không dám nhúc nhích là được rồi. Cái này không phải là tin tức bí mật gì, hai người không biết là bởi vì thời gian hai người tới Nam Kinh quá ngắn, chờ hai người ở thêm vài ngày nữa sẽ rõ ràng tình huống cụ thể ở Nam Kinh thôi." Nói ra cũng không phải việc gì lớn, Tiêu Quý Đồng không hề do dự mà trực tiếp mở miệng nói: "Trước đó có phải hai người cũng thấy lạ, tại sao tiểu Kiều lại có nhiều đạo cụ như vậy không?"

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ