Chương 48: Danh hiệu Kiêu Long

433 63 2
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

................................

Sau khi tố chất thân thể tăng lên, năm giác quan của Đường Mạch cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Nhưng thời điểm cậu phát hiện ra sự tồn tại của Phó Văn Đoạt là sau khi viên đá phát sáng từ không trung rơi xuống. Cho dù Phó Văn Đoạt có ẩn nấp kĩ đi chăng nữa, khi viên đá lăn đến cây cột chỗ hắn đang trốn, giác quan thứ sáu của Đường Mạch cũng sẽ phát hiện không đúng.

Cậu vờ như không phát hiện, lúc nhặt viên đá dùng tốc độ nhanh nhất rút Cây Dù Nhỏ ra, đâm về phía đối phương.

Có thể ẩn nấp lâu như vậy mà không bị phát hiện, đối phương tuyệt đối đã đến nơi này từ trước. Sau khi Đường Mạch đánh nhau với đối phương, dần dần nhận ra cảm giác quen thuộc. Tới khi thân thể hai người tiếp xúc nhau, trong lòng cậu nghĩ đến một cái tên...

Phó Văn Đoạt.

Nửa tháng trước hai người đã từng hợp tác trong trò chơi thẻ bài trung thực để đối phó với Pinocchio, Đường Mạch ý thức được, khi cậu tấn công lần đầu tiên Phó Văn Đoạt không kịp phản ứng, hắn nhanh chóng biến cơ thể trở thành vũ khí kim loại chặn lại đỉnh dù nhọn. Âm thanh kim loại va chạm vô cùng quen thuộc cộng thêm phản ứng của cả hai khi đối chiến dứt khoát lưu loát, chính là ấn tượng Phó Văn Đoạt lưu lại trong lòng Đường Mạch.

Tuy nhiên, biết đối phương là ai không có nghĩa cậu sẽ thả lỏng cảnh giác.

Cậu nắm chặt Cây Dù Nhỏ, dùng thân dù đè sát yết hầu Phó Văn Đoạt, lạnh lùng nói: "Phó tiên sinh, tại sao anh ở chỗ này?"

Cây Dù Nhỏ của Bà Ngoại Sói, mở ra có thể dùng như vũ khí phòng thủ, thu lại thì chỉ có đỉnh dù mới có thể sử dụng như vũ khí tấn công. Trong phần hướng dẫn sử dụng đạo cụ đã nói. Hiện tại, Đường Mạch dùng Cây Dù Nhỏ giam cầm Phó Văn Đoạt, nhưng sẽ không làm thương tổn đến hắn, cũng giống như Phó Văn Đoạt để thanh chủy thủ kia bên hông cậu nhưng không hề tháo vỏ.

"Tìm người." Giọng nói Phó Văn Đoạt vang vọng trong hầm đậu xe trống rỗng, có chút dễ nghe.

Viên đá phát sáng cũng không thể phát sáng đến vị trí của hai người, trong bóng tối, hô hấp của cả hai gần như quấn quít chung một chỗ, tựa như hòa làm một thể.

Đường Mạch tĩnh táo hỏi: "Tìm người?"

Đường Mạch không nghĩ người Phó Văn Đoạt tìm là mình. Nếu như đối phương muốn tìm cậu thì sẽ dùng trứng Gà Tây để liên lạc. Lúc rời khỏi phó bản Pinocchio, Đường Mạch nói với Phó Văn Đoạt mình ở Phổ Đông. Mặc dù cậu căn bản không thật sự muốn gặp lại vị khách lén qua sông này, nhưng dựa theo lẽ thường, sau khi nghe được Đường Mạch nói ra vị trí của mình, Phó Văn Đoạt cũng sẽ cho rằng Đường Mạch đồng ý để hai người gặp mặt.

Cho nên nếu Phó Văn Đoạt không sử dụng trứng Gà Tây để liên lạc với mình, lại lặng lẽ lẻn vào trung tâm mua sắm, tám phần mười người hắn tìm không phải cậu.

Ngón tay Phó Văn Đoạt động một cái, chủy thủ để trên bụng Đường Mạch liền thu về, 'lạch cạch' một tiếng, yên lặng nằm trong chiếc khóa giấu kín trên thắt lưng hắn.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ