Chương 7: Đường Mạch, cứu tôi!

764 72 4
                                    


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

...................................

Mục đích của Mosaic hình như chỉ để khinh bỉ Đường Mạch, nói xong câu đó, gương mặt của nó khôi phục bình thường. Mosaic đưa Que Diêm Lớn cho Đường Mạch, sau đó xoay người chạy về chỗ sâu nhất trong giá sách. Hai bím tóc theo động tác của nó mà đung đưa qua lại, thân ảnh nho nhỏ dần dần biến mất.


[Ding Doong! Trò chơi đối kháng 'Rốt cuộc là ai trộm sách của ta' kết thúc.]


[Người chơi Đường Mạch hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng 'Que Diêm Lớn' và 'sự khinh bỉ đến từ Mosaic'.]


[Người chơi Trần Phương Tri thất bại.]


Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên trong thư viện trống rỗng, tiến vào tai Đường Mạch và Thần Côn. Trò chơi bình thường đều có thưởng, cho dù là trò chơi bài trên mạng cũng có, Đường Mạch đã sớm đoán được cái Que Diêm Lớn này là phần thưởng của mình.

Nhưng còn cái 'Sự khinh bỉ đến từ Mosaic' này là sao?!

Đây không phải manh mối nhiệm vụ sao? Cái này cũng được xem là phần thưởng?

Sắc mặt Đường Mạch hết xanh lại trắng, trong lòng phức tạp. Trái ngược với cậu, tinh thần Thần Côn đặc biệt khủng hoảng.

Trong trò chơi này Thần Côn là người thua, nếu có phần thưởng, thì cũng sẽ có trừng phạt. Trò chơi bình thường người thua sẽ mất tiền, nhưng thua trò chơi của Tháp Đen, không ai biết sẽ mất cái gì.

Tháp Đen không nói rõ, chỉ thông báo người thua trận, Thần Côn mông lung thật lâu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Mạch: "....Tôi sẽ chết sao?"

Vấn đề này Đường Mạch cũng không thể giải đáp. Cậu an ủi: "Chắc sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu."

Thần Côn lập tức tin tưởng: "Tôi tin cậu. Cậu thông minh như vậy, trong lời nói ắt có đạo lý, Tháp Đen sẽ không tàn nhẫn như vậy, nó là Thần, nó muốn cho tôi hy vọng được hồi sinh, nó là thần của tôi..."

Đường Mạch cầm Que Diêm Lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thần Côn đang điên cuồng.

Không cho biết trước hình phạt, điều này làm cho hắn cực kì bất an. Hành vi của Tháp Đen không giống với hành động của các game bình thường, không thể đoán trước được kết quả. Đường Mạch cũng tự an ủi chính mình: nếu thật bại sẽ phải chết, vậy chẳng lẽ thế giới chết gần một nửa rồi sao?

Chết vài tỷ người, điều này sao có thể?

Chắc là không có chuyện gì đâu...

Không thể nào có chuyện như thế được...

Trò chơi đối kháng đã chấm dứt, thư viện lại chưa khôi phục lại bình thường. Đường Mạch và Thần Côn thử một chút, vẫn như trước không thể xuống lầu. Cửa sổ bên ngoài lầu ba vẫn là không gian trắng xóa.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ