Chương 131:....

48 5 0
                                    

Chương 131: Có người bắt chước khuôn mặt của tôi, có người bắt chước nụ cười của tôi. . .
.........
Hai ngày sau, nhóm ba người Đường Mạch lại tìm được một chỗ nghỉ ngơi mới, tiếp tục quan sát động tĩnh của Tháp Đen.

Hai ngày này bọn họ không hề ra ngoài, vẫn trốn ở một nơi an toàn, từ xa quan sát biến hóa của Tháp Đen. Chữ số trên thân Tháp Đen ngày đầu tiên điên cuồng mà giảm, trong vòng một tiếng đã giảm xuống còn 19 triệu, sau đó thì bắt đầu ổn định lại. Khi con số giảm xuống còn 13 triệu, thì cũng bắt đầu chững lại. 

Ngày thứ ba, con số đã vững vàng dừng lại ở mức 11 triệu, dường như không thay đổi quá nhiều.

Ba ngày sau, đã có một ít người chơi quay về trái đất. Đường Mạch trốn trong một tòa chung cư, từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống dưới, cậu thấy một thanh niên khắp người bê bết máu từ trên không trung rơi phịch xuống dưới. Người này thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không kiểm tra vết thương mà vùng vẫy đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức. Một lúc sau, bóng dáng của hắn liền biến mất trong tòa nhà đối diện, rõ ràng là đang tìm một chỗ an toàn để từ từ chữa trị.  

Những người thông quan trò chơi công tháp lần lượt xuất hiện. Có người bị thương, cũng có người không có chút tổn hại nào. Nhưng khi vừa trở lại trái đất, ánh mắt mọi người trở nên sắc bén, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như không còn giống như lúc trước, những người bước ra từ trò chơi công tháp sẽ thận trọng và cảnh giác hơn với mọi động tĩnh xung quanh.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã đợi trong căn nhà không người này được năm ngày.

Hiện tại đang là thời gian cưỡng chế công tháp, bọn họ không cần phải công tháp, nhưng sự thay đổi của Tháp Đen khiến bọn họ quyết định quan sát một thời gian, sau đó mới quyết định tiếp theo nên làm gì. Quan sát năm ngày, chỉ có một người thông quan thành công đi qua trước mặt họ, ngoài ra không còn ai khác.

Phó Văn Thanh rót ra rất nhiều nước khoáng, Phó Văn Đoạt đem toàn bộ bỏ vào trong ổ gà.

Trong dịp tình cờ, Đường Mạch phát hiện ra nước khoáng của Phó Văn Thanh cũng có thể uống.

Chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền mát lạnh, tuy mùi vị không giống với nước suối thông thường, nhưng uống vào khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Lúc trước tổ chức Nam Kinh chưa từng có ai uống loại nước này, Đường Mạch uống thêm một ngụm, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Thực lực dường như mạnh hơn lúc trước, tôi cảm thấy thị lực của tôi cũng được cải thiện ở mức độ nhất định."

Ba người uống hết nửa chai nước.

Phó Văn Đoạt làm một cái thử nghiệm: "Uống một ngụm nước có tác dụng tương đương với uống một chai nước, có thể cải thiện thể lực trong khoảng một giờ. Về mặt sức mạnh được tăng khoảng 20%," Trên vách tường có một cái lỗ lớn bằng nắm tay do Phó Văn Đoạt vừa rồi đập một phát để thử nghiệm. "Tốc độ tăng lên 10%, thị lực và tốc độ phản ứng cũng được cải thiện ở một mức nhất đinh."

Đường Mạch ném chai rỗng vào thùng rác: "Tiểu Thanh, lúc trước anh kiểm tra dị năng cho em chỉ nói nước của em có tác dụng chữa bệnh." Cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Có khi nào dị năng của em đã nâng cấp?"

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ