Chương 90:...

120 16 0
                                    

Chương 90: Thứ cho Tháp Đen nói thẳng, ta không hề nhằm vào  riêng ai, ta là nói chung mười khu, tất cả các ngươi đều là rác rưởi.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................

Sắc trời dần dần tối. Bốn giờ rưỡi chiều, mặt trời dần ngã về tây. Một ngôi sao năm cánh màu trắng hiện lên trên bầu trời phía tây, hòa cùng một thể với ánh chiều tà. Đường Mạch đứng ở trên tòa nhà nhỏ, nhìn chằm chằm ngôi sao năm cánh kỳ lạ này. Ở dưới lầu, đã có vài thành viên của tổ chức Nam Kinh tập hợp lại.

"Đó là tín hiệu của Tiêu đội." Phó Văn Thanh kinh ngạc la lên, Đường Mạch quay đầu nhìn bạn nhỏ không biết cũng chạy ra đây từ khi nào. Nhìn kí hiệu ngôi sao năm cánh trên bầu trời, thằng bé giải thích: "Lúc trước có một người chơi dùng một đạo cụ rất 'gà' để trao đổi tin tức với tổ chức Nam Kinh của chúng em. Đạo cụ của anh ta chính là đạn tín hiệu này. Tổng cộng có bốn viên, trong đó hai viên ngôi sao năm cánh đưa cho Tiêu đội, để lúc tổ công lược của anh ấy có việc gấp thì có thể trực tiếp liên lạc. Một tháng qua, đây là lần đầu tiên Tiêu đội sử dùng viên đạn tín hiệu này... anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ?" 

Giọng nói Phó Văn Đoạt bình tĩnh: "Có thời gian để phát tín hiệu, nói rõ còn có thể kéo dài, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa nơi này là Nam Kinh."

Nghe anh mình nói vậy Phó Văn Thanh gật đầu, giống như ăn được một viên thuốc trấn an.

Phó Văn Thanh nhanh chóng xuống lầu tụ tập với đồng đội. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi theo sau thằng bé, cũng không tới gần, chỉ đứng ở xa nhìn mười mấy thành viên tổ chức Nam Kinh. Tổ chức Nam Kinh tổng cộng có bốn mươi ba thành viên. Trong đó có hai mươi sáu người đang ở bên ngoài tham gia phó bản vẫn chưa trở về. Mười bảy người trước mắt toàn bộ là thành viên của tổ chức Nam Kinh.

Sài Vinh nói: "Tiêu Quý Đồng phát tín hiệu nhất định là có chuyện muốn gọi chúng ta tới. Như vậy thì tôi và tiểu Dung mang vài người đi, mấy người còn lại thì ở lại đây!" Hắn để mười người ở lại, sáu người còn lại cùng hắn đi tìm Tiêu Quý Đồng.

Cô gái đứng bên cạnh Sài Vinh trầm ngâm một lúc, tĩnh táo nói: "Tiêu đội có thể phát tín hiệu, cho thấy không liên quan đến trò chơi Tháp Đen, có thể anh ấy đã đụng phải chuyện khá, rất có thể là khách lén qua sông. Mọi người bảo vệ căn cứ cho tốt, tôi và đội trưởng đi cùng nhau, một tiếng sau cho dù thế nào bọn tôi vẫn sẽ phái một người trở về báo tin. Nếu như không có ai trở về, mọi người phải chạy càng sớm càng tốt."

Phó Văn Thanh là một trong mười người bị ở lại, nghe xong thằng bé còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ há miệng một cái, rồi khép miệng lại.

Có người không hiểu hỏi: "Sao chúng ta phải chạy?"

Cô gái gật đầu: "Nếu như cả hai đội trưởng cũng không thể đối phó được với đám khách lén qua sông... Tôi nghĩ mọi người vẫn nhanh chóng chạy đi thì thực tế hơn."

Tổ chức Nam Kinh dùng tốc độ nhanh nhất để xác định hành động tiếp theo, trong vòng một phút, bảy người nhóm Sài Vinh đã chuẩn bị xuất phát để đi tới phương hướng phát tín hiệu. Những người chơi còn lại cũng không nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu sửa sang lại tất cả đạo cụ hữu ích trong tổ chức, nếu vạn nhất thật sự xuất hiện kẻ địch mạnh, bọn họ còn có thể đối phó ngay lập tức.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ