Chương 114: Ơ con thỏ kia! ! !

40 6 0
                                    


Đường Mạch chôn mình trên lưng Con Giun Bự, gắt gao nắm lấy khoen của nó.

Hai con giun này đào đất cực nhanh, bùn đất bị đào bới ném ra phía sau. Đường Mạch chỉ có thể cúi đầu. Đất dày cộm và ẩm ướt văng hết lên tóc và quần áo của Đường Mạch, cậu gần như bị bùn đất cọ rửa. Đường Mạch chỉ có thể ôm chặt để không bị rớt. 

Sau lưng của bọn họ truyền đến tiếng đào đất sột soạt. 

Mấy chục con rệp đen rống giận đuổi theo, nhưng tốc độ của chúng nó kém xa Con Giun Bự. Mắt thấy khoảng cách của hai bên càng ngày càng xa, dưới lòng đất đất tối đen như mực, Đường Mạch chợt nghe thấy mấy chục tiếng khạc nhổ. Trong nháy mắt cậu liền biết đó là cái gì, Đường Mạch sợ hãi áp cả người lên lưng con giun, cố gắng giảm diện tích tiếp xúc không khí của mình xuống càng nhiều càng tốt.

Hàng chục tia nọc độc đen kịt đồng loạt bắn ra, hai Con Giun Bự cũng hoảng sợ rít lên.

Chúng dường như có thể nhìn thấy vị trí của nọc độc, vừa đào đất chạy trốn,vừa uốn éo cơ thể để tránh né. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn có một hai tia nọc độc bắn trúng lên người hai Con Giun Bự. Con Giun Bự phát ra tiếng kêu thống khổ, chúng nó tăng tốc độ đào đất. Lũ rệp ở phía sau cũng ra sức phun nọc độc, nhưng giun đất chạy càng lúc càng xa. 

Chạy được khoảng nửa giờ thì đã hoàn toàn cắt đuôi được lũ rệp.

Đường Mạch cẩn thận nghe một hồi, xác định lũ rệp này không còn đuổi kịp nữa. Cậu tưởng rằng hai con giun này sẽ dừng lại, ai mà ngờ chúng vẫn tiếp tục đào đất! Hai Con Giun Bự vừa đào đất rừa rít lên. 

"Hiss hiss, thật đáng sợ thật đáng sợ."

"Hiss hiss, nọc độc của con rệp đau quá riss riss..."

Đường Mạch nghe không hiểu tụi nó nói cái gì, cậu đợi thêm năm phút cũng không thấy hai Con Giun Bự dừng lại, sắc mặt dần dần trầm xuống. Cậu cảm thấy hai Con Giun Bự giống như muốn chui vào lòng đất. Càng chui sâu, không khí càng loãng. Đường Mạch hiện tại đã có chút khó thở, nếu hai tụi nó đi xuống thêm chút nữa Đường Mạch có thể sẽ không thở được.

Đường Mạch cảnh giác nhìn xung quanh, tìm cơ hội thoát khỏi hai Con Giun Bự này. Dường như nghe được tiếng lòng của Đường Mạch, một Con Giun Bự chợt ngừng lại, con còn lại thấy lạ quay đầu nhìn nó. Hai Con Giun Bự chụm đầu vào nhau, cả hai giao lưu trong chốc lát, sau đó quay đầu lại, đào đất lên trên. 

Tay Đường Mạch lúc này đã đặt trên Cây Dù Nhỏ, nhìn thấy cảnh này cậu hơi sửng sốt, tạm thời dừng động tác.

Một phút sau, họ đã trở về mặt đất.

Nơi này vẫn là ở tinh linh thảo nguyên. Đường Mạch từ trên lưng Con Giun Bự đi xuống, chân đạp lên mảnh đất cháy sém. Hai Con Giun Bự chôn nửa người ở dưới đất, chỉ để lộ một cái đầu tròn lớn cực xấu. Đầu của tụi nó tựa vào nhau, từ góc độ nào đó nhìn vào rất giống một hình trái tim. Ánh mặt trời chiếu lên cái đầu, to phản chiếu lớp ánh sáng màu hồng nhạt. 

Đường Mạch nheo mắt nhìn tầng ánh sáng màu hồng quỷ dị bao phủ đầu của hai Con Giun Bự.

"Hiss Hiss, hắn đang nhìn ta."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ