Chương 109: Tái tổ hợp gen.

83 10 2
                                    

Edit: Mp Mp Mũm Mĩm
..........
Trong nhà kho tối tăm chật hẹp, Phó Văn Đoạt dựa vào tường, cúi đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt. Hai mắt Đường Mạch hơi mở, bàn tay lạnh lẽo phủ lên má phải của hắn. Gió đêm luồn qua khe cửa bay tới bên cạnh hai người, thổi bay tóc mái trên trán Đường Mạch.

Đường Mạch chưa từng thấy một Phó Văn Đoạt như vậy bao giờ, hắn hiện tại có chút ngạc nhiên và sửng sốt, dường như còn xen lẫn một chút cảm xúc đặc biệt không thể diễn tả bằng lời. Phó Văn Đoạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Mạch, ánh mắt kia khiến bàn tay đang sờ mặt Phó Văn Đoạt có chút cứng đờ. Nhưng Đường Mạch cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đường Mạch giải thích: "Cái dị năng của cô gái khách lén qua sông kia không chỉ đơn giản là tiếp xúc cơ thể. Nếu như bộ phận tiếp xúc càng thân mật thì sẽ càng dễ lấy được dị năng của đối phương. Cho nên lúc trước tôi và cô ta đánh nhau, cô ta vẫn luộn chạm vào mặt và cổ của tôi, hai chỗ này thân mật hơn so với tay rất nhiều." 

Đúng vậy, sờ mặt là yêu cầu của dị năng, cậu chỉ đúng tình hợp lý mà thôi!

Phó Văn Đoạt: "Cô ta chạm vào mặt và cổ của cậu?" Thời điểm đó Phó Văn Đoạt đang cùng một tên khách lén qua sông khác vật lộn, cũng không chú ý tới tình huống bên phía Đường Mạch.

Đường Mạch cũng không nghĩ nhiều: "Ừ."

Phó Văn Đoạt nheo mắt.

"Chạm vào bộ phận càng thân mật thì thời gian sao chép dị năng càng ngắn?"

Đường Mạch: "Đúng là như vậy."

Phó Văn Đoạt không nói gì nữa, nhưng lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đường Mạch: Thật sự có loại dị năng như vậy?

Đường Mạch: ". . ."

"Thật sự có!"

Đường Mạch thiếu chút nữa đã đem quyển số dị năng ra cho Phó Văn Đoạt xem, nhưng may là lý trí của Đường Mạch nhanh chóng cản lại ý tưởng này.

Phó Văn Đoạt thấp giọng cười một tiếng, không nói gì nữa.

Hai người lặng lẽ đứng trong nhà kho, lòng bàn tay Đường Mạch kề sát trên mặt Phó Văn Đoạt.

Khác với Phó Văn Đoạt, tay của Đường Mạch rất lạnh, có thể là do ban nãy trời mưa, tay Đường Mạch dính một ít nước mưa nên lòng bàn tay cậu mang theo một chút hơi nước lạnh lẽo. Lúc quyết định sờ mặt của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch cần phải dùng rất nhiều dũng khí. Thế nhưng sau khi chính thức chạm lên mặt hắn, cậu cảm thấy hình như cũng không phải chuyện gì lớn.

Đều là mặt, sờ mặt Phó Văn Đoạt hay sờ mặt mình cũng không có gì khác biệt.

Đường Mạch tay trái áp sát vào mặt Phó Văn Đoạt, cậu nghĩ thầm.

Sau khi giữ nguyên tư thế này được năm phút, Đường Mạch từ từ cau mày. Cậu suy nghĩ nói: "Hình như vẫn còn hơi lâu." Nói xong, cậu giơ tay còn lại chạm vào má bên kia của Phó Văn Đoạt. Sau khi đặt tay lên, cậu mới ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Từ từ, cái tư thế này. . .

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ