Chương 3: Mụ Mụ sẽ giết ta!

985 99 3
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.............................

Người không tin Tháp Đen, từ đầu tới cuối chỉ xem náo nhiệt. Bọn họ tin chắc đây là thành quả nghiên cứu công nghệ khoa học của chính phủ, sẽ không gây hại tới mình. Dù sao chính phủ cũng sẽ không đi hại dân. Mà cho dù không phải do chính phủ làm ra, xảy ra chuyện gì thì bọn họ giải quyết, cũng không liên quan tới người dân lắm, dù sao bọn họ không làm được gì hết.

Mà người tin Tháp Đen, vào ngày thứ ba liền sợ tới cực điểm.

"Trò chơi là gì? Loại bỏ là sao? Chúng tôi cần lời giải thích."

"Giải thích!"

"Tháp Đen rốt cuộc là cái gì, cần gấp một lời giải thích."

Người đi biểu tình càng ngày càng nhiều, lấp kín trung tâm thành phố Tô Châu, bên trong còn có một ít người thừa nước đục thả câu, muốn mượn tình huống rối loạn đạt được chút lợi ích. Không sợ nhóm cảnh sát quân sự cảnh cáo đuổi đi, bọn họ cũng ỷ vào nhân số chiếm ưu thế không chịu rời khỏi, bao vây gắt gao bức tường trắng.

Cảnh tưởng như thế phát sinh trên toàn thế giới.

Trung Quốc như thế này đã rất ổn rồi, Tháp Đen xuất hiện vào thời gian đất nước đang ổn định nên có thể kiểm soát. Ở một số quốc gia nhỏ yếu, nhất là quốc gia có thế lực chính phủ đang bị uy hiếp, người bên phái tin tưởng vào Tháp Đen liền chiếm cứ cơ quan chính phủ.

"Tháp Đen là thần, nó dẫn dắt chúng ta nghênh đón thế kỉ mới. Thế kỷ Hắc Tháp sắp mở ra, tôi nhân danh chúa, xin Người ban cho chúng ta sức mạnh mới."

"Ban cho chúng ta sức mạnh!"

Hàng ngàn người quỳ ở phía trước Tháp Đen, khát cầu một tân thế kỷ tốt đẹp.

Đường Mạch cũng không biết việc này.

Tay cậu nắm chặt cây côn, mặc dù mặc loại quần áo rất mỏng, nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi. Bài đồng dao kết thúc, âm thanh kỳ ảo trong thư viện trống trải vọng lại thật lâu.

"Anh có nghe gì không?" Đường Mạch cơ hồ từ kẽ răng nói được mấy chữ.

Thần Côn đã sớm sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, đầu tóc lộn xộn che đi mắt của hắn, cho nên cậu chỉ thấy người này sợ hãi tới phát run. Thần Côn sợ tới mức nói cũng không được, liên túc lùi về phía sau, dựa sát vào tường, ôm đầu run rẩy nói: "Cái đó là cái gì... là cái gì..."

Sau bài đồng dao, trong thư viện không còn chút tiếng động nào.

Dần dần, cậu tỉnh táo lại.

Có người gặp chuyện sẽ luống cuống tay chân, thần trí hoảng loảng. Đường Mạch thì ngược lại.

Đường Mạch trời sinh đã là một người cực kỳ lý trí. Năm năm trước cha mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, khi đó cậu vừa lên đại học, nếu đổi thành người khác có thể đã cảm thấy sụp đổ. Một mình cậu lo toan lễ tang cho hai người, thẳng đến lúc kết thúc mới trộm ngồi khóc một mình một lúc, sau đó tiếp tục lo cho tương lai của mình.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ