Chương 78: Đường Mạch cảm thấy...

256 31 1
                                    

Chương 78: Đường Mạch cảm thấy mình giống như một chàng trai đang xem đồ trang điểm cho bạn gái.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.......................................

Sau khi vào xuân, khu vực Giang Nam sẽ có mưa trên diện rộng, thời tiết cũng dần ấm lên. Đường Mạch hạ cửa sổ xe xuống nhìn bảng hiệu của các tòa nhà ở hai bên đường. Ánh mắt của cậu dừng trên từng tấm biển quảng cáo của mỗi tòa nhà, dựa vào đó để biết vị trí hiện tại của mình.

"Rẽ trái ở giao lộ phía trước."

Phó Văn Đoạt bẻ lái sang trái, bọn họ tiếp tục lái xe về phía tây.

Sau khi tìm thấy bảng chỉ đường, Đường Mạch không cần phải nhìn các tòa nhà để tìm vị trí của mình trên bản đồ nữa. Mặc dù cậu lớn lên ở Tô Châu, là người gốc Giang Tô, nhưng lại chưa từng tới Nam Kinh. Vì vậy dù không bị mù đường, thì ở thành phố xa lạ cậu cũng không dám lơ là. Đường Mạch nhìn chằm chằm vào bản đồ và bảng chỉ đường.

Phó Văn Đoạt lái xe rất chậm, bởi vì hắn cũng chỉ mới tới Nam Kinh một lần.

Xe việt dã màu đen thong thả chạy trên con đường rộng rãi, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe va chạm nhau, kẹt cứng giữa đường, bọn họ vòng qua những chiếc xe này, từ từ chạy vào đoạn đường sầm uất của thành phố. Hai bên đường càng lúc càng có nhiều tòa nhà, người bên đường cũng càng ngày càng đông hơn. Đường Mạch từ từ thả bản đồ xuống, cậu quay đầu ra bên ngoài cửa sổ, nhìn người đi lại ở ven đường.

Bây giờ là một giờ chiều, tốc độ của bọn họ sau khi vào thành phố còn chậm hơn so với lúc chạy trên đường cao tốc. Dư quang Phó Văn Đoạt nhìn động tác của Đường Mạch, nói: "Không thích hợp." Giọng điệu vô cùng khẳng định.

Đường Mạch thu tầm mắt lại, sau đó nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Cậu suy tư trong chốc lát, nói: "Cũng không thể nói là không thích hợp, chỉ có thể nói thành phố này... Có chút đặc biệt. Lúc còn ở Thượng Hải, tôi cũng chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy." Dừng một chút, Đường Mạch vừa nhìn về phía trước bên trái, nơi đó có ba người đàn ông trung niên vác túi lớn bước ra từ một tòa nhà, cậu nói: "Buổi tối trên đường ở Thượng Hải không bao giờ có người. 6 giờ tối không phải là thời gian trò chơi, không cần lo lắng đột nhiên bị kéo vào phó bản, nhưng những tên cướp bóc cũng sẽ thẳng tay giết người không chút kiêng kỵ nào. Nguy hiểm vào ban đêm là đến từ con người, cho nên vào buổi tối tôi sẽ không bao giờ ra khỏi cửa."

Không cần Đường Mạch nói, bản thân Phó Văn Đoạt bình thường vào buổi tối cũng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến sáng mới tiếp tục hành động.

Phó Văn Đoạt nói: "Ban ngày ở Bắc Kinh cũng không có nhiều người như vậy."

"Ừm, ở Thượng Hải cũng vậy. Buổi tối tất cả mọi người đều trốn trong những tòa nhà, ban ngày trên đường cũng có người, nhưng lại không nhiều như vậy. Người chơi Nam Kinh... Có vẻ cam đảm hơn, hơn nữa còn tùy tiện ra ngoài. Vẻ mặt của bọn họ không giống như đang giả vờ, rất nhẹ nhàng, ít nhất là bọn họ thực sự không hề lo lắng đến việc bị khách lén qua sông hoặc là người chơi khác đánh lén." Đường Mạch chỉ về phía ba người nam nhân trung niên. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua ba người họ, Đường Mạch nói: "Bọn họ là quân dự bị."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ