Chương 92: Nam Kinh quá xa, đi hay không đi?

106 18 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................
Tốc độ của Thỏ Thủ Lĩnh cực nhanh, từ lúc bọn chúng xuất hiện đến lúc chạy trốn rồi biến mất, tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm giây. Thỏ Thủ Lĩnh linh hoạt đi xuyên qua các tòa nhà cao tầng, trong nháy mắt khu vực xung quanh quảng trường Tân Nhai Khẩu không còn nhìn thấy con Thỏ Thủ Lĩnh nào.

Đường Mạch cúi đầu nhìn huy hiệu gỗ trong tay, xoay người nhìn Tiêu Quý Đồng. Cậu đưa huy hiệu ra: "Sau khi giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh có thể lấy được một huy hiệu, mặt trên của huy hiệu có một chữ S." Tiêu Quý Đồng cầm lấy huy hiệu, thành viên tổ chức Nam Kinh và tổ công lược cẩn thận kiểm tra chữ cái phía trên huy hiệu. Đường Mạch tiếp tục nói: "Hiện tại tạm thời không biết cái chữ này có ý nghĩa gì, nhưng điều thứ năm của quy tắc trò chơi, người chơi đem [Surprise] bỏ vào trạm xử lý rác thải là có thể thông quan trò chơi."

Lúc nhìn thấy cái cái huy hiệu này, Tiêu Quý Đồng liền hiểu ý của Đường Mạch: "Đây có thể là một trò chơi thu thập huy hiệu. Giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh có thể thu được một tấm huy hiệu, thu thập đủ tám huy hiệu, ghép thành [Surprise] là có thể thông quan trò chơi." Cậu dừng một chút, nói tiếp: "Đây chỉ là một suy đoán. Vừa rồi lực công kích của Thỏ Thủ Lĩnh cũng không mạnh, với thực lực của chúng ta sẽ không bị thương, nhưng mà bắt chúng nó lại có chút khó. Nó chạy quá nhanh. Hơn nữa... "

Tiêu Quý Đồng nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh: "Bọn chúng có thể thoát khỏi đạo cụ. Sợi dây vừa rồi tôi sử dụng là đạo cụ của Tháp Đen, bị nó trói chặt thì không gì có thể thoát ra được." Phó Văn Đoạt nói có chút mơ hồ, cũng không để lộ toàn bộ thực lực của mình cho hai tổ chức Nam Kinh biết, hắn chỉ nói: "Phương pháp lấy được huy hiệu chính là giết chết Thỏ Thủ Lĩnh, thời điểm bị giết chết nó sẽ biến thành huy hiệu. Không ai có thể bắt được nó."

Tiêu Quý Đồng tĩnh táo hỏi: "Anh chắc chắn không ai trong chúng ta có thể bắt được nó sao?"

Phó Văn Đoạt: "Ừ."

Hai người bọn họ nhìn như đang đánh đố, nhóm Sài Vinh đứng bên cạnh nghe mà mơ hồ... Tiêu Quý Đồng nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, muốn từ trong miệng đối phương lấy thêm tin tức. Nhưng Phó Văn Đoạt không hề có ý định tiếp tục mở miệng. Quan hệ của Tiêu Quý Đồng với bọn họ còn chưa đến mức nói rõ ngọn ngành, Phó Văn Đoạt không muốn tiết lộ công dụng của sợi dây, hắn chỉ cần Tiêu Quý Đồng biết: Không ai có thể bắt được Thỏ Thủ Lĩnh, phương pháp duy nhất có thể nhận được huy hiệu là giết chết nó.

Mọi người lại nghiên cứu huy hiệu trong chốc lát, cuối cùng đem huy hiệu trả lại cho Phó Văn Đoạt.

Đây là một chiếc huy hiệu bằng gỗ cực kỳ bình thường, giống như được một người vừa mới bắt đầu tập tành điêu khắc tùy tiện lấy ra một miếng gỗ, dùng dao khắc chữ lên đó. Miếng gỗ tròn thô ráp không đồng đều, chữ "S" trên huy hiệu cũng được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hiện tại tất cả Thỏ Thủ Lĩnh đã bỏ chạy, Đường Mạch nói: "Bọn chúng chia ra mà chạy. Tuy không chắc Thỏ Thủ Lĩnh có xuất hiện ở chỗ khác trong Nam Kinh hay không. Nhưng số lượng của bọn chúng vô cùng ít, vừa rồi chỉ có khoảng mấy trăm con Thỏ Thủ Lĩnh. Tôi khuyên mọi người không nên tụ tập lại để đi tìm."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ