Edit: Mập Mạp Mũm Mỉm
..............
Đường Mạch và Phó Văn Thanh về trạm xăng trước, Phó Văn Đoạt đi sau cùng.Đường Mạch đi được hai bước thì phát hiện Phó Văn Đoạt không đi theo, cậu kỳ lạ quay đầu, dùng ánh mắt trao đổi: Làm sao vậy?
Phó Văn Đoạt vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng trong nhà kho nhỏ. Hắn rũ mắt xuống nhìn quần của mình. Đường Mạch lập tức hiểu ra, mắt cậu giật giật, lôi kéo bạn nhỏ bỏ chạy về trạm xăng, để lại Phó Văn Đoạt một mình ở trong nhà kho nhỏ giải quyết vấn đề cá nhân.
Tầm nửa tiếng sau, Phó Văn Đoạt trở lại trạm xăng.
Trong trạm xăng, Đường Mạch viết lại tất cả thông tin vừa thấy về dị năng của Phó Văn Đoạt lên bảng trắng. Khi phát hiện Phó Văn Đoạt đã trở về, Đường Mạch quay đầu, cậu và Phó Văn Đoạt nhìn nhau. Đường Mạch có chút chột dạ nhìn về phía quần của đối phương một chút, sau khi chắc chắn đã ổn, cậu lúng túng ho khan một cái, nét mặt dần dần nghiêm túc lại.
Trên tường có treo một chiếc đồng hồ, thời gian là 10 giờ 23 phút.
Đường Mạch: "Thời gian vừa lúc. Sau khi sao chép dị năng của người khác, tôi chỉ có thể sử dụng trong vòng nửa tiếng. Qua nửa tiếng, tôi sẽ không thể sử dụng dị năng được nữa." Đường Mạch vừa nói vừa cầm lấy quả cầu ánh sáng màu đen trên bàn lên.
Quả cầu đen là Đường Mạch lấy được sau khi kiểm tra dị năng cho Phó Văn Đoạt.
Quả cầu ánh sáng đen giống như một cái lỗ đen vô tận, nó không một tiếng động tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phó Văn Thanh không nhịn được đưa tay sờ về phía quả cầu ánh sáng, nhưng còn chưa kịp chạm vào, một vài tia sáng trắng nhảy ra từ quả cầu ánh sáng đen, giống như bụi bậm rải rác trong không khí. Đường Mạch hai tay nâng quả cầu ánh sáng lên, ánh mắt cậu ngưng trọng, một khắc sau, lòng bàn tay khép lại.
Một âm thanh giòn giã vang lên, Đường Mạch giơ tay phải lên, đồng thời dùng tay trái cầm đèn pin xoay về phía tay phải của mình. Dưới ánh đèn sáng ngời, Đường Mạch bắt đầu khẽ cử động đầu ngón tay . Cậu chậm rãi vẫy tay phải, ngừng thở, quan sát không chớp mắt.
Bỗng nhiên, một luồng sáng đen nhánh từ ngón tay giữa của cậu lóe lên. Một khắc sau, một lớp đen trực tiếp hiện lên, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bao phủ toàn bộ ngón giữa của Đường Mạch.
Phó Văn Đoạt nheo mắt, Phó Văn Thanh kinh ngạc hô lên một tiếng.
Đường Mạch đưa đèn pin cho Phó Văn Đoạt, sau đó sờ sờ ngón tay biến thành kim loại của mình. Cảm giác hoàn toàn bằng kim loại, lạnh lẽo và trơn tuột. Cậu đưa tay ra trước mặt nhóc Phó, bạn nhỏ nhanh chóng lên sờ sờ thử, nói: "Đây là kim loại gì? Sắt? Hay là mangan?" Bởi vì nó có màu đen, cho nên thứ đầu tiên Phó Văn Thanh nghĩ tới chính là sắt và mangan.
Đường Mạch lại đưa bàn tay cho Phó Văn Đoạt xem.
Phó Văn Đoạt không trực tiếp chạm vào ngón tay đã biến thành kim loại kia, mà khẽ động tay phải một cái, ngón giữa của hắn cũng ngay lập tức biến thành hình dạng kim loại màu đen. Phó Văn Đoạt để tay của hai người song song với nhau, sau khi quan sát kỹ, hắn nói: "Từ phương diện độ cứng thì có vẻ giống nhau. Nhưng mà hình như cũng có chút khác biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...