Chương 28: Bà Ngoại Sói ở Sơn Cốc Quái Vật

713 70 4
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.....................................

Âm thanh Tháp Đen kết thúc, một ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, đâm vào mắt khiến Đường Mạch không cách nào mở mắt được.

Đường Mạch đã sớm có chuẩn bị, nhắm hai mắt lại, chờ đợi tiến vào trò chơi. Sau ba giây, bên tai cậu không phải là tiếng nhạc nhộn nhịp, cũng không phải giọng nói trẻ con kì dị, mà là tiếng chim hót lanh lảnh.

Đường Mạch kinh ngạc mở mắt ra.

Đây là một mảnh rừng rậm mênh mông vô tận.

Bầu trời màu xanh dọa người, giống như dùng màu sơn lên vậy, vài đám mây trắng như kẹo bông trôi nổi trên bầu trời, hình dáng đều đặn như thể có người sử dụng công cụ vẽ hình tròn vẽ từng cái một. Bầu trời cao chót vót, đem thế giới phân chia thành bầu trời và mặt đất, những thân cây cao thẳng táp đụng lên tận bầu trời, không có một nhánh cây.

Đường Mạch như đứng trong một khu rừng cổ tích, sắc mặt kinh ngạc.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Cây cối ở đây cực kỳ cao. Thân cây nhỏ nhất cũng có đường kính bảy hoặc tám mét, nhưng hoa cỏ lại có kích thước bình thường. Đường Mạch cẩn thận tránh từng bông hoa ngọn cỏ, để ngăn nó phát ra âm thanh rõ ràng. Cậu đang mang một đôi giày đế mềm, bước trên đất mềm và ẩm gần như không phát ra bất kì tiếng động nào.

Năm phút sau, Đường Mạch trở lại vị trí ban đầu, kiểm ta đồ mình mang theo bên người.

Trong ba lô có hai hộp bánh quy, một bình nước, một cái đèn pin cầm tay, một cái hộp quẹt và một sợi dây thừng. Đùi phải có hai con dao nhỏ, trong túi áo khoác giấu bốn phi tiêu.

Sau khi kiểm tra xong tất cả, Đường Mạch bắt đầu đi về phía trước.

Từ lúc cậu tiến vào tầng một Tháp Đen đã qua mười phút. Không giống lúc Phó Văn Đoạt bị kéo vào, Đường Mạch không ngay lập tức nhận được nhiệm vụ chính, Tháp Đen chỉ nói một câu 'chào mừng đi tới thế giới quái vật', ngoài ra không tiết lộ thêm một chữ.

Mười phút, Tháp Đen không tuyên bố nhiệm vụ trò chơi, Đường Mạch cũng không thể ngồi chờ chết.

Cậu cẩn thận đề phòng bốn phía, chọn đại một hướng, cứ thế mà đi thẳng.

Ở trong rừng rậm rất dễ bị lạc đường. Đường Mạch không chuẩn bị la bàn, cũng không biết nó có tác dụng trong thế giới này không. Đường Mạch chọn một phương hướng nhất định, đi về hướng đó, ít ra sẽ không bị vòng lại chỗ cũ.

Cây cối cao lớn che kín mặt trời, không thể dựa vào mặt trời để phân biệt phương hướng.

Nhưng chính giữa những tán lá cây rậm rạp, một ngọn núi thẳng tắp đứng sừng sững trên mặt đất. Ngọn núi này trông giống như một con dao làm bếp. Độ dày của ngọn núi rất mỏng, nhưng cực kì dốc và cao. Trên đỉnh núi phủ một tầng băng tuyết trắng xóa, Đường Mạch lấy ngọn núi này làm phương hướng, dự định đi ra khỏi khu rừng trước.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ