Chương 71: Gu thẩm mỹ của Phó Văn Đoạt vô cùng kỳ lạ.

279 36 0
                                    


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.................................

Sau khi tiến vào phó bản tập kết này, Đường Mạch biết cậu và Phó Văn Đoạt phải đối mặt với 21 người chơi, cậu đã bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể hợp tác với người chơi khác được hay không. Che giấu thân phận để hợp tác là không có khả năng, bởi vì trên đầu cậu và Phó Văn Đoạt đều có chữ cái rất lớn, muốn bỏ qua cũng khó.

Bất kỳ người chơi nào nhìn thấy chữ trên đầu hai người thì sẽ biết bọn họ là A tiên sinh và B tiên sinh, hai người họ không thể che giấu thân phận của mình.

Vốn dĩ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhất trí giải quyết từng nhóm người chơi trong bảy ngày. Giống như Vương Anh Quế và Lão Điểu vậy, đem người chơi nhốt vào trong lồng, đặt người dưới mí mắt mình, sau đó phế đi sức chiến đấu của bọn họ, giảm thiểu đối thủ. Như vậy bảy ngày sau, số người chơi mà bọn họ sẽ đối đầu không tới mười người, đến lúc đó hai người lại lợi dụng đặc tính khoan lỗ của Con Giun Bự, đào một đường hầm ở dưới đất, dẫn Con Giun Bự đến đoàn xiếc thú, Con Giun Bự ngu ngốc cũng không biết nó đang đào cái gì.

Nhưng Tháp Đen lại làm một phát khiến cả hai trở tay không kịp.

Sau khi trả Lâm Nghệ về, Đường Mạch trở lại phòng nhỏ. Lúc cậu đem Lâm Nghệ tới đây và lúc mang đi đều đánh đối phương ngất xỉu, đề phòng đối phương biết được chỗ ở của hai người. Nhưng sau khi mang Lâm Nghệ rời khỏi, Phó Văn Đoạt vẫn nói: "Chuyển sang nơi khác."

"Được."

­Đường Mạch gật đầu, cùng Phó Văn Đoạt rời khỏi tiệm may.

Bọn họ phải đổi địa điểm, đề phòng vạn nhất Lâm Nghê đoán được vị trí của tiệm may này. Quả nhiên, ba giờ sau, năm người chơi vội vàng tiến vào tiệm may. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt núp đằng sau một vách đá ở xa, nhìn năm người này đi vào tiệm, không lâu sau lại nhanh chóng đi ra, trong tay còn cầm theo một cái bao tải to trống trơn.

Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Quả nhiên đoán được."

Đường Mạch gật đầu: "Người chơi nữ kia dị năng dường như thiên về phương diện điều tra, cô ấy đối với hoàn cảnh xung quanh rất nhạy cảm, quả thật có khả năng sẽ đoán được. Sở dĩ lúc nãy chọn bắt cô ấy cũng là vì dị năng của đối phương không có tính công kích, rất có thể được phái đi để theo dõi những đội khác, khả năng cao là đánh lẻ đi một mình." Thấy năm người Lâm Nghệ rời khỏi tiệm may, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng rời khỏi.

Phó Văn Đoạt nói: "Xem ra đối phương muốn hợp tác. Bọn họ không bố trí người núp trong tối, ngược lại năm người trực tiếp đi vào chung, đây là đến để đàm phán, không phải đến mai phục."

Đường Mạch: "Chứng kiến cái chết thê thảm của ba người chơi, bọn họ nên hiểu rằng người muốn mạng của bọn họ nhất không phải là A tiên sinh và B tiên sinh, mà là bốn tên khách lén qua sông." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Tiếc là tôi không nghĩ tới thực lực của bốn tên khách lén qua sông kia mạnh như vậy, suýt chút nữa đã không thể thoát khỏi bọn chúng."

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ