Chương 32: Bởi vì tôi tin tưởng chính mình.

568 65 11
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mỉm

....................................


"Nhớ rõ thời gian. Nếu sau bảy ngày lúc ta trở về còn chưa thấy Chuột Lông Vàng, ngươi chính là buổi tối của ta."

Bà Ngoại Sói cầm cái dù nhỏ đạp cửa đi, ánh mắt Mạch Mạch bình tĩnh nhìn nó. Sau khi xác định nó đã rời đi, cậu mới trở về phòng bếp, nhìn cái bình màu hồng, từ miệng bình nhìn vào trong.

Không có thứ gì.

Cậu cẩn thận quan sát một hồi, ôm cái bình đi tới ghế sô pha, đặt cái bình lên bàn trà nhỏ.

"Nếu như thời gian giống với trái đất, bây giờ chắc là ngày 1 tháng 12." Mạch Mạch suy nghĩ: "Tổng cộng có bảy ngày, trừ ngày thứ nhất xác suất tương đối thấp, sáu ngày còn lại chỉ cần người và thức ăn đứng cùng một hang, thì tỷ lệ bắt được Chuột Lông Vàng là 80%... Xác suất quá cao."

Mạch Mạch nhìn cái bình màu hồng, thấp giọng tự hỏi: "...Vấn đề là ở ngày thứ nhất?"

Bây giờ là mười hai giờ rưỡi trưa, còn năm tiếng rưỡi nữa là sáu giờ. Trước tiên Mạch Mạch kiểm tra căn nhà nhỏ của Bà Ngoại Sói một chút, sau khi không phát hiện cái gì bất thường, cậu trở lại ngồi trên ghế sô pha, lấy đống tóc của người Dưới Lòng Đất trong kẽ hở của ghế ra. Mạch Mạch định bỏ thử trước một vật vào bình, nhìn xem có thể đổi lấy thức ăn như lời Bà Ngoại Sói nói hay không.

Cậu nhẹ nhàng rút ra một sợi tóc, cầm nó bỏ vào bình. Lúc tay cậu đưa tới miệng bình, sắp sửa bỏ tóc vào, động tác của cậu đột nhiên dừng lại, hai mắt cậu trợn to, kinh ngạc nói: "Mình tên Mạch Mạch?"

Ngón tay Mạch Mạch căng thẳng, sợi tóc mảnh khảnh trong tay cậu bị xoắn lại thành một đoàn. Cậu trực tiếp ném tóc, một cảm xúc nôn nóng bất an nảy lên trong lòng cậu. Cậu đứng lên, đi qua đi lại trong phòng.

"Mình tên Mạch Mạch? Sao tên mình lại là Mạch Mạch, không phải tên mình là Đường..." Âm thanh dừng lại một lát, thanh niên thanh tú nâng lên cặp mắt mê mang, lẩm bẩm nói: "Đúng, tên mình chính là Mạch Mạch. Mình đúng thật gọi là Mạch Mạch, luôn luôn là Mạch Mạch, không phải Đường Mạch..."

Đường Mạch dừng bước, một ý niệm kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đem những lời này nói ra: "Bí mật lớn nhất của Mạch Mạch chính là, Mạch Mạch yêu thầm Victor rất lâu rồi."

Đường Mạch từng bước đi đến trước bàn trang điểm của Bà Ngoại Sói, cậu nhìn chính mình trong gương.

Áo khoác dài tối màu, quần jean màu xanh da trời, trong mắt mang theo tia nghi hoặc và mờ mịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình trong gương. Cậu giống như đang nhìn một người xa lạ, nhưng lại thấy người này hết sức quen mắt. Một lúc sau, cậu tỉnh táo lại, từng câu từng chữ nói: "...Ba ngươi vẫn là ba người!"

Đường Mạch nâng tay lên, từ trong không khí rút ra một quyển sổ dị năng mỏng manh. Cậu không thèm nhìn những cái khác, trực tiếp lật tới trang cuối cùng, chỉ thấy ở trang cuối cùng viết như vậy.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ