Chương 82:...

121 22 1
                                    

Chương 82: Tưởng chừng có thể thông quan bằng cách giết đồng đội, nhưng thực tế còn có một cái bẫy lớn hơn.

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.........................................

Đôi mắt ti hí gắt gao nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, Gà Tây Bự cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn hai giây, nó kêu cục cục một tiếng, sau đó âm hiểm cười nói: "Còn vấn đề thứ hai thì sao?"

Biểu cảm của Gà Tây Bự lúc này giống hệt như lúc Tiêu Quý Đồng đặt câu hỏi lần trước, không ai nhìn ra được nó có gì thay đổi. Nhưng dù vậy thì Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều nhận ra một điều: trò chơi Diều Hâu vồ gà con đối với Gà Tây Bự cũng quan trọng như câu hỏi 'phương thức chính xác thông quan trò chơi là gì'. Thậm chí có thể là quan trọng hơn.

Đường Mạch nhìn Gà Tây Bự, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Lúc đầu cậu không nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi Phó Văn Đoạt hỏi, cậu cũng dần phát hiện ra điểm không thích hợp.

Trong trận trò chơi Diều Hâu vồ gà con vừa rồi, ngoại trừ Tiêu Quý Đồng ẩn nấp vô cùng kỹ, sáu người chơi còn lại đều đã đối đầu trực diện với Gà Tây Bự. Gà Tây Bự nhìn qua thì đang công bằng công kích từng người chơi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối tượng từ đầu đến cuối nó nhắm tới lại chỉ có cô gái tóc dài mặt lạnh tanh - Ninh Ninh.

Điều này thể hiện rõ nhất ở đợt tấn công cuối cùng của Gà Tây Bự. Lúc đó, Gà Tây Bự bị rơi vào bẫy liên hoàn của thằng bé tóc vàng thiết kế, súyt chút nữa đã bị giọt nước màu xanh kia giết chết. Nhưng sau khi thoát ra được, nó không hề tấn công người suýt chút nữa đã giết được mình, cũng không đi công kích Phó Văn Đoạt đã dùng dao găm làm toàn thân nó bị thương, mà là đem mũi nhọn nhắm ngay Ninh Ninh đứng ở phía sau năm người.

Cho dù xét về giá trị thù hận hay vị trí đứng thì Ninh Ninh cũng không phải đối tượng phù hợp để công kích. Nhưng Gà Tây Bự hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa, trực tiếp dùng móng vuốt khoét đi một miếng thịt trước ngực Ninh Ninh.

Nó đang nhằm vào Ninh Ninh.

Điều này ám chỉ một manh mối vô cùng quan trọng đó là: trò chơi Diều Hâu vồ gà con này có vấn đề.

Đường Mạch cẩn thận suy nghĩ câu hỏi thứ hai, cậu còn chưa nghĩ ra câu hỏi thích hợp thì đã nghe một giọng nam từ bên cạnh vang lên: "... Vấn đề thứ hai chính là George Edward xếp ở vị trí thứ mấy."

Đường Mạch hai mắt trợn to, cậu kinh ngạc nhìn về phía thanh niên vừa mở miệng. Không chỉ có cậu, Phó Văn Đoạt cũng cau mày nhìn Tiêu Quý Đồng. Ngay cả đồng đội của hắn là tiểu Kiều và Ninh Ninh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, không rõ tại sao Tiêu Quý Đồng lại hỏi vấn đề này.

Câu hỏi đầu tiên Phó Văn Đoạt đưa ra là: trò chơi Diều Hâu vồ gà con có ý nghĩa đặc biệt nào không?

Vấn đề thứ hai Tiêu Quý Đồng đưa ra là: đồng đội George·Edward của hắn xếp vị trí thứ mấy.

Câu hỏi này quá ích kỉ, biết được thứ hạng của một người cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, cho dù có biết thằng bé xếp ở vị trí thứ mấy đi nữa, chỉ cần vị trí của sáu người còn lại không đúng thì nhóc vẫn sẽ bị cuốn vào trò chơi [ Diều Hâu vồ gà con]. Tiêu Quý Đồng hỏi ra câu này quá đột ngột, dường như để lãng phí một cơ hội đặt câu hỏi.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ