Chương 59: Em tên Phó Văn Thanh.

439 55 7
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.............................................................

Trên đài gỗ cao màu đen, một đóa Nguyệt Lượng to lớn được đặt trong tấm kính thủy tinh, cành lá xanh biếc bao phủ trong tấm kính thủy tinh, nhìn chằm chằm ba người chơi trước mắt. Thanh âm của nó nhẹ nhàng thân thiết, nhưng giọng điệu lại tràn đầy ác ý, còn Đường Mạch thì lạnh lùng nhìn chằm chằm nó.

Nữ nhân viên công vụ cẩn thận nghiên cứu sợi dây bạc, cô ta ngẩng đầu lên nói: "Cậu nói xem trong hai con đường có một đường toàn bẫy. Nếu như chúng ta không đi qua đường nào hết, dẫm lên sợi dây đi thì sẽ như thế nào?"

Biện pháp của nữ nhân viên công vụ Đường Mạch cũng nghĩ đến, nhưng cậu lại phát hiện có điều không ổn.

Nguyệt Lượng đung đưa cành lá dưới ánh trăng, không có ý tốt nói: "Vậy ngươi cứ đi thử nha."

Nữ nhân viên công vụ sửng sốt: "Ngươi..."

Hoa Nguyệt Lượng: "Ngươi cứ thử đạp lên dây để qua đây thì sẽ biết có chuyện gì xảy ra nha. Mau tới đây nha, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn một trong hai con đường để đi. Con đường này mảnh như thế, ai biết lỡ dẫm lên đó lại bị xem là đi cùng lúc hai con đường... Ai nha, ta có nói dối không? Lần này ta thật sự không nói dối, ta có thể thề trước mũi của Nữ Hoàng Đỏ đó."

Sắc mặt nữ nhân viên công vụ từ từ đen lại. Đối mặt với hoa Nguyệt Lượng thích nói dối này, không chỉ có cô, ngay cả Đường Mạch cũng bất lực.

Hoa Nguyệt Lượng rất thích nói dối, nhưng không ai biết câu nào nó nói thật, câu nào là giả. Có thể hai con đường này căn bản không hề có bẫy, đều là nó bịa chuyện ra; Có thể trong đó thật sự có con đường có bẫy, cũng có thể cả hai con đường đều có bẫy.

Đối mặt với một bông hoa thích nói dối như vậy, lời của nó không có bất cứ giá trị tham khảo nào.

Đường Mạch ngồi xổm xuống, nhìn sợi dây bạc mảnh khảnh trên mặt đất.

Sợi dây này kéo dài từ chân bọn họ đến chỗ đài cao của hoa Nguyệt Lượng. Hoa Nguyệt Lượng được bao phủ trong một tấm kính, với tình hình trước mắt, nó không có năng lực trốn thoát khỏi tấm thủy tinh. Nó hẳn là giống các bông hoa trong nhà ấm trồng hoa: Có thể nói chuyện nhưng không thể di chuyển. Giống như hoa hồng trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Mặt Trẻ Con hái xuống, nhưng không cách nào ngăn cản.

"Sợi dây này không liên quan đến hoa Nguyệt Lượng, không phải do nó vẽ ra." Đường Mạch nói: "Có thể nó vốn đã tồn tại ở đây, cũng có thể là do vệ binh mang hoa Nguyệt Lượng tới đây vẽ lên. Nhưng tôi càng nghiêng về trường hợp sợi dây này là do Tháp Đen thêm vào để tăng độ khó cho nhiệm vụ của chúng ta."

Cho tới bây giờ, nhóm của Đường Mạch gặp tổng cộng hai nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ thứ nhất, yêu cầu bọn họ trong vòng mười phút phải đến được nhà kính trồng hoa. Dọc theo đường đi bọn họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần tăng tốc độ, chạy hết công suất là có thể đến được nhà kính trồng hoa trong thời gian đã định.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ