Chương 35: Đầu năm nay, ai còn quang minh chính đại đấu một mình

596 76 1
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm.

................................................

Phía Tây tầng hai của hầm gửi xe, một người phụ nữ ngoại quốc liên tục ấn từng miếng gạt lên ngực cậu nhóc, máu tươi ồ ạt chảy ra, trong vòng vài giây đã nhuộm đỏ miếng gạt. Cô lại đổi miếng gạc khác, máu tươi làm thế nào cũng không ngừng được. Một khoảng trống lớn xuyên qua trái tim của cậu bé, xương sườn đã bị phá vỡ từ lâu, lớp biểu bì của tim bị trầy xước bởi một lưỡi kiếm sắc nhọn.

Mặc dù chưa hoàn toàn chọt thủng tim, nhưng vết thương như vậy nếu là trước khi địa cầu online, tuyệt đối không thể chống đỡ tới lúc trở về căn cứ.

"Vô dụng. Cậu bé chỉ là một quân dự bị thông thường, tố chất thân thể vốn đã không mạnh bằng người chơi chính thức. Hơn nữa một dao này của Điện Nam rất sâu, đổi lại là tôi cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ có tố chất thân thể như Jacks mới có thể sống sót với dạng vết thương này."

Nhóc Mập Mạp khóc nói: "Vậy làm sao bây giờ, Lưu Thần... Lưu Thần sẽ chết sao?"

Động tác của người phụ nữ nước ngoài ngừng một lát, không trả lời.

Thật vất vả mới có thể xử lý máu ở lòng ngực hơn một nửa, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ vết thương.

Người phụ nữ nước ngoài lập tức nói: "Đường Xảo, kim."

Đường Xảo đem một mũi kim khâu y tế lên lửa hơ hai giây, đưa tới. Người phụ nữ nước ngoài bắt đầu vá lại vết thương trong tim cho cậu nhóc. Ánh mắt cô chuyên chú, tốc độ khâu cực nhanh, nhưng tiếng nam sinh cây trúc càng ngày càng nhẹ, sắc mặt càng ngày càng trắng.

Đường Mạch và Lạc Phong Thành dưới sự hướng dẫn của Jacks đi tới tầng hai.

Jacks nói: "Cậu nhóc kia bị thương rất nặng, nó cũng không phải người chơi chính thức, tố chất cơ thể không tốt. Tôi vất vả cõng nó đến đây, Lizzy đang cầm máu cho nó. Lizzy là bác sỹ y khoa lưu lại ở Phục Đán, căn cứ chúng tôi cũng có một ít dụng cụ chữa bệnh. Nhưng Lizzy nói không có ích, Điện Nam cơ hồ muốn moi tim của nó ra."

Đường Mạch bước nhanh hơn: "Bị thương bao lâu?"

Jacks: "Tôi cõng nó đến bây giờ... Cũng bốn mươi phút đi. Tôi đã cố hết sức chạy từ phía Tây về đây."

Sức lực của Jacks không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối ở điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến người bị thương, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về.

Ba người rốt cuộc chạy tới phòng phẫu thuật tạm thời của tổ chức Attack, bọn họ vừa mới đi vào, liền nghe tiếng mắng của người đứng giữa: "Shit!"

Cô gái tóc vàng cao gầy hai tay đè lên ngực Lưu Thần, siết mạnh.

Đường Xảo một bên lau mồ hôi cho Lizzy, nhóc Mập Mạp đã khóc nấc lên, nước mắt liên tục trào ra. Trên giường phẫu thuật, đứa nhỏ cao gầy cả khuôn mặt xanh xao, yên tĩnh nằm trên giường, tùy ý để bác sĩ tóc vàng hồi phục tim cho mình, nhưng thủy chung không thể hồi phục hô hấp.

Đường Mạch thấy vậy nhanh chóng tiến lên, đẩy Đường Xảo và Lizzy ra.

Nhóc Mập Mạp ngẩng đầu nhìn lên: "Anh Đường Mạch!"

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ