Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.........................
Trong đường hầm chật hẹp đen nhánh, yên tĩnh như chết lặng.
Âm thanh thông báo của Tháp Đen tràn ngập ác ý vang vọng bên tai mười người chơi tận ba lần, như thể đang chế giễu bộ dạng đắc ý của những người chơi ngu xuẩn này. Trong đội của người đàn ông đeo kính, khuôn mặt bốn đồng đội của hắn lập tức suy sụp. Ngay cả người đàn ông đeo kính cũng không thể tin được đáp án như vậy, hắn há miệng, biểu cảm có chút khôi hài. Sau khi tham gia nhiều trò chơi như vậy, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện vẻ mặt như thế.
Lâm Nghệ thấy vẻ mặt đội trưởng của mình như vậy, trong lòng dâng lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Cô nói: "Sao có thể như vậy được, quái vật ở chỗ này, chúng ta đã thuận lợi trộm ra được. Hai người chơi mới này ở đâu ra. Không phải quái vật ở ngay dưới mí mắt chúng ta sao?"
Không chỉ có cô, mấy người chơi khác cũng nói: "Tháp Đen giở trò quỷ gì vậy, chúng ta thành công trộm được quái vật rồi, nó ở ngay đây mà. Đây không phải là con quái vật kia hả? Hai người còn bị nó hành hạ ba ngày ba đêm, hành hạ đến mức tinh thần suýt chút nữa thì hỏng mất mà."
Vương Anh Quế cũng nghĩ không ra, hắn cũng không thể hiểu nỗi: "Chính là nó mà." Nói xong, hắn kéo đồng đội của mình qua, hai người đi tới trước lồng sắt to lớn. Vương Anh Quế chỉ con chuột màu đen khổng lồ trong lồng sắt. Cái con chuột này cao bằng một người, nhìn qua vô cùng kỳ lạ, lúc này đang chớp mắt, bổ nhào lên nhìn chằm chằm Vương Anh Quế.
"Lão Điểu, anh nói xem có đúng là nó không? Chính là nó đã đem chúng ta thành cầu để đá, cả đời này tôi không thể nào quên được. Anh nói có đúng không?"
Lão Điểu cũng nói: "Đúng vậy, không sai, chính là nó đó." Bọn họ cố gắng giải thích với tám người chơi.
Trong lồng sắt, con chuột lớn màu đen nghiêng đầu: "Chít chít?"
Sau tiếng chít chít của nó, đường hầm mới vừa rồi còn mồm năm miệng mười giờ phút này bắt đầu yên tĩnh lại.
Cho dù không phục như thế nào đi nữa, trò chơi của bọn họ cũng đã thất bại. Con chuột này không phải quái vật, bọn họ đã trộm sai đối tượng.
Ngón tay Lục Tinh hơi siết lại, hắn tận lực tỉnh táo lại, phân tích tình huống trước mắt: "Cho nên bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất, quái vật giữa đường đã bị tráo, các anh chỉ trộm được một con rất giống quái vật. Trước kia các anh từng nói con quái vật này sợ ánh sáng, A tiên sinh và B tiên sinh đem các anh và nó giam chung một chỗ, ban ngày đều dùng miếng vải đen che lên. Có thể các anh không thấy rõ hình dáng của nó, cho nên nhận lầm."
Vương Anh Quế nói: "Không thể nào, bộ dáng của nó cho dù một trăm năm sau tôi cũng không thể quên được! Còn có tiếng kêu này nữa."
"Chít chít." Con chuột cực kì phối hợp mà kêu một tiếng.
Lục Tinh thở dài, hắn còn chưa mở miệng, người đàn ông đeo kính đứng bên lạnh lùng nói: "Vậy chỉ có khả năng thứ hai, từ đầu tới cuối, con chuột này căn bản không phải là quái vật mà đoàn xiếc thú Quái Kỳ định biểu diễn." Vương Anh Quế và Lão Điểu đực mặt mà nhìn về phía người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính sớm đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt, trông khá khó coi. Nhưng bây giờ trò chơi thất bại, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình bình tĩnh, dùng lý trí để suy nghĩ: "A tiên sinh và B tiên sinh chắc chắn biết quái vật của đoàn xiếc thú là gì, mà chúng ta chỉ có thể ở bến cảng nhìn qua con quái vật kia, hơn nữa nó còn bị vải đen che lại, cất trên xe ngựa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)
General Fiction- Tên khác: Địa cầu thượng tuyến - Tác giả: Mạc Thần Hoan - Tình trạng: Hoàn thành - Tình trạng edit: Đang tiến hành - Số chương: 245 chương - Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế , Dị năng , Cường cường, Thăng cấp, Hà...