Chương 103: Sao người Trung Quốc lại trâu bò như vậy?

74 12 0
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...........................

Tháp Đen phiên bản 3.0 cập nhập hoàn tất, xung quanh yên tĩnh trở lại.

Đường Mạch trốn trong cửa hàng bán quần áo, không nhúc nhích. Cậu đợi khoảng ba phút, trong bóng đêm nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy phóng qua trung tâm mua sắm bên kia đường. Người này lấy tốc độ cực nhanh tiến vào khu vực gần con phố thương mại, rồi nhanh chóng biến mất. Đường Mạch lại đợi thêm năm phút nữa, sau đó mới cùng với Phó Văn Đoạt rời khỏi cửa hàng quần áo bằng cửa sau.

Trong đêm tối, cả hai giống như một cơn gió. Dưới bóng râm của hàng cây ở vỉa hè hai bên đường, tiếng lá cây xào xạc. Căn bản không thể thấy rõ động tác của hai người, chỉ có thể dựa vào tiếng lá lay động mới biết được dưới tán cây từng có người chạy qua.

Rất nhanh, hai người đã trở lại bãi đỗ xe, tìm được Phó Văn Thanh.

Phó Văn Thanh nhìn thấy người tới là Đường Mạch thì buông vũ khí xuống. Cậu nhóc vội la lên: "Thế nào rồi?"

Sắc mặt Đường Mạch phức tạp, biểu cảm của cậu cũng không tính là tệ, nhưng chắc chắn khó coi. Phó Văn Thanh thấy thế quay qua nhìn anh trai nhà mình. Phó Văn Đoạt trực tiếp đi lên ghế lái, lái xe vào một bãi đỗ xe tư nhân, sau đó hắn xuống xe, kéo cửa nhà xe xuống. Cả ba lặng lẽ trốn bên trong chỗ đậu xe tư nhân này. 

Bãi đậu xe tối tăm không một tiếng động.

Đường Mạch từ trong ba lô lấy ra một cái đèn pin, dùng hai cục gạch cố định đèn hướng lên trên. Ánh sáng trắng chiếu lên trần nhà, đem căn phòng này rọi sáng. Cậu thuận tay cầm một tảng đá, sau đó đẩy ngã một bình xăng trên sàn nhà. Xăng đậm đặc rất nhanh tràn đầy đất. Đường Mạch dùng đá chấm vào xăng, trực tiếp vẽ lên mặt đất.

"Tổng cộng có ba điểm sáng nhỏ. Điểm thứ nhất tốc độ nhấp nháy rất nhanh, nhấp nháy gần 10.000 lần. Bởi vì lúc mới bắt đầu tôi với anh đều bị phân tâm..." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt một cái, cậu vẽ trên mặt đất một cái vòng tròn nhỏ, bên cạnh viết số "9927". Cậu nói: "Theo ước tính, cái điểm này đã nhấp nháy tổng cộng 10.000 lần." 

Phó Văn Đoạt: "Điểm sáng thứ hai nhấp nháy 364 lần."

Đường Mạch gật đầu, vẽ thêm một cái vòng tròn nhỏ ở phía dưới, đồng thời viết số "364".

Hai người không lên tiếng nữa, cẩn thận nhìn chằm chằm hai cái vòng tròn nhỏ này, im lặng suy nghĩ. Phó Văn Thanh không rõ bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng nhóc cũng không ngắt lời. Qua nửa phút, Đường Mạch lại cầm đá lên vẽ tiếp điểm sáng thứ ba. Tảng đá va chạm mặt đất phát ra âm thanh da – da- da. Đường Mạch vẽ xong cái hình tròn, lại viết tiếp số 2 kế bên.

"Ánh sáng của điểm sáng này yếu hơn nhiều so với hai cái trước, hơn nữa nó chỉ nhấp nháy hai lần."

Phó Văn Đoạt thầm chấp nhận con số này, hỏi: "Ba tháng trước lúc phiên bản 2. 0 cập nhập có xuất hiện điểm sáng này không?"

"Có." Đường Mạch vẽ thêm hai cái điểm sáng bên trái ba cái điểm vừa vẽ, nói: "Đầu tiên là điểm sáng thứ nhất, nhấp nháy tổng cộng 62 lần. Cái này là số liệu chính xác, tôi đã nhìn chằm chằm để đếm, không có thiếu sót. Sau đó đến điểm sáng thứ hai, phiên bản 2.0 Tháp Đen tổng cộng chỉ có hai điểm sáng, điểm đầu tiên tương tự như hai điểm sáng đầu tiên mà hôm nay chúng ta thấy, là chấm đặc. Nhưng điểm sáng thứ hai lại tương đối mờ nhạt, chỉ nháy..." 

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ