Chương 63: Hai người nhìn như đang hôn nhau vậy.

351 51 2
                                    


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

..........................................

Cồn iod chạm vào vết thương, một cảm giác đau đớn truyền đến. Loại đau đớn này đối với Đường Mạch cũng không có gì to tát, cậu ngồi ở trên giường, mắt nhìn phía trước. Đối diện Đường Mạch là một tấm cửa kính thủy tinh, bên ngoài phòng y tế là hầm đậu xe đen kịt, sau khi đèn trong phòng bật lên, cửa sổ giống như một cái gương, phản chiếu cảnh vật bên trong phòng.

Cậu thấy được Phó Văn Đoạt đang bôi thuốc cho mình.

Cảm thấy tổng thể có chút kì quái, cảm giác sau lưng truyền lại càng làm cho cậu cảm thấy cực kì không ổn.

Đường Mạch phá vỡ sự yên lặng: "Đứa nhỏ kia... Ý tôi là Phó Văn Thanh, thật sự là em họ anh hả?"

Phó Văn Đoạt một tay cầm nhíp, nói: "Ừ, nếu như cậu nói không sai thì hẳn là nó."

Đường Mạch: "Thái độ lúc nó nói không có bất cứ quan hệ nào với anh cực kì quyết đoán." Trông không giống như đang nói dối một chút nào, hơn nữa còn cực kỳ biết diễn, hoàn toàn lừa được cậu và Bạch Nhược Dao.

"Tôi cũng không quá thân với nó, nó nhỏ hơn tôi mười sáu tuổi. Thời điểm nó vừa sinh tôi có gặp nó, sau đó tôi vào quân đội, ít về nhà hơn, nên không gặp được nó nhiều." Dừng một chút, giọng Phó Văn Đoạt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Nó nói không quen biết tôi cũng là điều bình thường. Nếu trong trò chơi có người hỏi cậu có quen biết tôi không, Đường Mạch..." Thanh âm dừng lại, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ bằng thủy tinh, khóe môi câu lên: "Cậu có thừa nhận không?"

Lần nữa bị người ta phát hiện mình nhìn lén.

Đường Mạch lập tức thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên là không."

Phó Văn Đoạt cười một tiếng, chuyển đề tài: "Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng đạo cụ lưu trữ. Cảm giác thế nào?"

Sở dĩ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt quen biết nhau là nhờ trứng Gà Tây Mạch Mạch. Hiện tại đã được ba tháng. Trong ba tháng này, Phó Văn Đoạt sử dụng một lần. Lần đó hắn bị Tháp Đen cưỡng ép kéo vào trò chơi công tháp tầng hai, Phó Văn Đoạt chỉ có thể thẳng thắn nói chức năng của trứng Gà Tây với Đường Mạch, bởi vì thời điểm đó hắn không chắc có thể thông quan, cho nên phải sử dụng đạo cụ lưu trữ để đảm bảo an toàn. Cuối cùng hắn dùng phương thức tự sát để đọc lưu trữ, tìm được phương thức tạm thời rời khỏi trò chơi công tháp.

Đường Mạch thì lại khác.

Trong phó bản Mario, Đường Mạch không cần phải đọc lưu trữ đã có thể hoàn thành trò chơi, trong phó bản [Đập chuột vui vẻ] và phó bản Pinocchio, Đường Mạch cũng không đọc lưu trữ, chỉ sử dụng mỗi chức năng lưu trữ.

Đây là lần đầu tiên cậu dùng đến đạo cụ lưu trữ.

Đường Mạch dần dần nghiêm túc: "Rất kỳ diệu. Thời điểm tôi và anh nói chuyện, có thể thấy được sau khi đọc lưu trữ, thời gian của tôi và anh không vì vậy mà bị thay đổi. Thế nhưng trong phó bản, thời gian giống như đã quay về. Tôi quay lại thời điểm lưu trữ, gặp lại hai người đồng đội ở 50 phút trước, trong đó có em họ anh. Bọn họ giống như không phát hiện ra chuyện gì. Sự việc sau đó diễn ra y như đúc lúc trước, tôi cũng dễ dàng tránh được một ít rủi ro." Nói đến đây, Đường Mạch ngẩng đầu, không e dè mà nhìn hình ảnh người đàn ông phản chiếu trên tấm kính: "Đọc lưu trữ là quay ngược thời gian?"

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ