Chương 70: Victor, thật ra tôi chỉ ăn một nửa, nửa còn lại là cậu ăn

296 42 1
                                    


Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.....................................

[Vương Quốc Dưới Lòng Đất, ở một tiệm may bỏ hoang.]

Lâm Nghệ dần dần tỉnh lại. Cô cũng không lập tức mở mắt ra, làm bộ vẫn còn hôn mê. Rất nhanh sau đó cô liền nghe được một giọng nam cợt nhả nói: "Dậy đi, giả vờ ngủ làm gì. Không lẽ muốn ta đến vương cung mời vương tử đến hôn ngươi một cái thì ngươi mới bằng lòng tỉnh sao... A, cái đề nghị này nghe cũng hay đó."

Lâm Nghệ biến sắc, vội vàng mở mắt ra. Cô định thần nhìn B tiên sinh trong bộ dạng như người ngâm thơ rong đang ngồi trên một cái rương gỗ bẩn thỉu, híp mắt cười nhìn cô. Hắn vẫn mang mặt nạ màu xám như cũ, Lâm Nghệ không nhìn ra được tướng mạo của hắn. Chỉ để lộ ra đôi mắt rất đẹp, thế nhưng kết hợp với nụ cười cổ quái chưa từng thay đổi lại rất dễ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Lâm Nghệ bị trói trên cây cột, lạnh lùng nhìn chằm chằm B tiên sinh. Bỗng nhiên, dư quang của cô xuất hiện một thân ảnh khác. Cô cảnh giác nhìn về phía bên phải.

Đó là một kỵ sĩ cao lớn mặc một bộ giáp kỳ lạ... Có thể là Người Dưới Lòng Đất, không phải quái vật, hắn đang dựa vào cái bàn, đứng phía sau B tiên sinh. Trên đầu của hắn có một chữ A to lớn.

A tiên sinh lặng lẽ đứng đằng sau B tiên sinh, hai người này một người kì lạ, một người thần bí.

Đột nhiên, A tiên sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ. Rõ ràng khuôn mặt của đối phương bị giấu đằng sau chiếc mũ giáp màu bạc. Nhưng cô vẫn cảm thấy cả người ớn lạnh, A tiên còn kinh khủng hơn cả B tiên sinh. Trong tay B tiên sinh có lẽ cô còn có cơ hội chạy trốn, nhưng nếu vào tay A tiên sinh thì tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Lâm Nghệ cắn chặt răng, nhìn chằm chằm A tiên sinh đáng sợ và B tiên sinh, không nói lời nào.

Nửa tiếng trước, Đường Mạch khiêng cô gái này vào phòng nhỏ, mười phút sau Phó Văn Đoạt mới quay về. Lúc đó Lâm Nghệ vẫn còn đang hôn mê, cho nên cô cũng không biết khi cô ngất đi, nụ cười khiến cô chán ghét trên mặt B tiên sinh liền biến mất. Đường Mạch dùng tốc độ nhanh nhất mang cô tới đây, sau khi nhìn thấy Phó Văn Đoạt, hai người bắt đầu trao đổi tin tức.

"Hai người kia được bốn người chơi cứu đi" Giọng nói Phó Văn Đoạt bình tĩnh, hắn đang nói đến Vương Anh Quế và lão Điểu. Phó Văn Đoạt tiếp tục nói: "Bọn họ không đem quái vật đi, hiện tại con quái vật kia đang ở phòng kế bên."

Đường Mạch đến giữa căn phòng liếc nhìn bao tải to chứa quái vật, sau đó quay đầu lại nói: "Tốt, không bị thương chứ?"

Phó Văn Đoạt nói: "Chỉ vài vết thương nhỏ. Cậu bị thương?"

Tay áo của Đường Mạch bị cắt, quần cũng có vết máu. Cậu nói: "Cũng là vết thương nhỏ."

Sau đó, hai người lại nói chuyện một hồi, một lúc sau, Lâm Nghệ mới tỉnh lại. Đường Mạch không ngờ rằng cái vỗ của mình nghiêm trọng đến vậy, cậu thật sự chỉ bổ nhẹ một cái, không nghĩ tới Lâm Nghệ thế mà hôn mê hơn nửa tiếng. Một giây trước Lâm Nghệ chưa tỉnh, vẻ mặt Đường Mạch vẫn còn nghiêm túc mà suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, Lâm Nghệ vừa tỉnh, cậu liền nở nụ cười, tiếp tục cosplay Bạch Nhược Dao.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ