Chương 17: Mạch Mạch

667 75 0
                                    

Edit: Mập mạp mũm mỉm

................................

Đại não Đường Mạch nhanh chóng vận hành, cơ hồ trong nháy mắt thì hiểu ra, giọng nói đang cùng mình nói chuyện không phải là trứng Gà Tây, lại càng không phải một con Gà Tây, hắn có thể là sinh vật nào đó của Tháp Đen, cũng có thể...

"Anh là người?"

Giọng nam trầm mặc một lát: "Ừ, tôi là người. Cậu cũng vậy?"

Đường Mạch: "Đúng vậy."

Hai người im lặng trong chốc lát.

Xe ngừng ở ven đường, ánh mặt trời phản xạ chiếu vào trong xe, làm cả người trứng gà phát lên ánh sáng vàng lấp lánh. Mặt trên vẫn xuất hiện dòng chữ, Đường Mạch chỉ có thể nhìn vài chữ và một đám ****, nhưng hiện tại cậu chú ý hơn là nói chuyện với người này.

Cậu suy tư trong chốc lát, quyết định hỏi trước tiên, trước khi hỏi cũng không quên biểu đạt thành ý của mình. Cậu bắt đầu miêu tả tình huống của mình: "Hiện tại trong tay tôi cầm một quả trứng màu trắng, âm thanh của anh là bên trong quả trứng truyền ra. Anh là bị nhốt ở bên trong trứng, hay là chỗ khác?"

Giọng nói nam nhân kiên định, bình tĩnh: "Tôi không có bị nhốt ở trong trứng, trong tay cũng đang cầm một quả, âm thanh của cậu cũng là bên trong truyền ra." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Đây là trứng Gà Tây."

Tâm tư Đường Mạch khẽ động: "Anh chắc là người Trung Quốc, vậy anh cũng mới từ Tháp Đen tầng một đi ra? Tôi lấy trứng từ quái vật trong Tháp Đen, là một quả trứng Gà Tây"

"Tôi cũng vậy."

Hai người lập tức hiểu được, trong tay bọn họ là quả trứng Gà Tây gần giống với điện thoại, có thể cho hai người xa lạ nói chuyện từ xa mà không cần gặp mặt.

Một khi đã như vậy, Đường Mạch lại muốn biết, quả trứng Gà Tây này có thể liên lạc trong khoảng cách bao xa.

"Anh ở đâu?"

"Cậu ở Thành phố nào?"

Hai người đồng thời hỏi cùng một ý , nhất thời cả hai đều sửng sốt.

Đối phương phản ứng trước tiên: "Tôi ở Bắc Kinh."

Bắc Kinh?

Bắc Kinh cách Thượng Hải tận một ngàn km. Xa như vậy, trứng Gà Tây cũng có thể liên lạc, chẳng lẽ tác dụng giống điện thoại?

Đường Mạch nói: "Tôi ở Thượng Hải."

Đường Mạch cuối đầu nhìn quả trứng Gà Tây, có một ý nghĩ mơ hồ. Tình trạng của quả trứng Gà Tây trong tay Đường Mạch hình như có chút hư tổn. Đường Mạch không nghĩ bởi vì vừa rồi bị mình đập một phen mà nó bị hư, phải biết cái bị nứt không phải trứng Gà Tây mà là tay lái của cậu. Đồ của Tháp Đen không đến mức yếu ớt vậy đâu.

Nếu có thì khả năng bị cậu đập tạo thành hư tổn chỉ khoảng 20%, 80% còn lại đã bị hư từ trước.

Bởi vì trứng Gà Tây bị hư, Đường Mạch cũng không biết nó có tác dụng gì. Hàng chữ xuất hiện bên trên chỗ được chỗ mất, trong đó có một cái coi như vẫn còn đầy đủ.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ