Chương 39: Trò chơi thẻ bài trung thực của Pinocchio

569 62 5
                                    

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

..................................

Đường Mạch cả kinh.

Trong thế giới màu trắng, sáu người còn đang nghiên cứu lá bài trước mặt mình, chỉ có Đường Mạch và nam nhân áo đen đứng cách nhau mười mét, lẳng lặng nhìn nhau.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Không ai mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn nhau như vậy.

Đường Mạch vô thức vuốt lên hình xăm diêm que diêm trên cổ tay trái.

Đúng lúc đó, một khúc nhạc vui vẻ vang lên. Là khúc nhạc dạo của bài[Merry Christmas], Đường Mạch lập tức thu hồi tầm mắt, cảnh giác nhìn về phía phát ra thanh âm. Nam nhân áo đen cũng dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

Tám người chơi đồng thời nhìn về điểm cuối cùng của thế giới màu trắng.

Chỉ nghe từ đằng xa, một giọng hát lạc điệu đang không ngừng lập đi lập lại: "... We wish you a merry christmas and a happy new year!"

Ở cuối thế giới màu trắng, một điểm đen nho nhỏ hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Điểm đen đi đến càng ngày càng gần. Khi tiếng hát của nó đã vang vọng khắp toàn bộ trong thế giới màu trắng, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng của nó.

Đây là một con rối gỗ nhỏ gầy, nó mang cái mũ chóp màu vàng, trên vành nón màu xanh lam có gắn một cái lông chim màu đỏ. Nó mang một đôi giày cao bồi, ưỡn ngực, lớn tiếng hát một khúc[Merry Christmas]hoàn toàn lạc điệu. Bên hông nó gắn một cái radio cũ nát. Tiếng nhạc chính là từ trong máy phát ra.

Đường Mạch mơ hồ cảm thấy con rối gỗ có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được đã thấy nó ở đâu.

Nữ sinh trung học đứng cùng phía với cậu đột nhiên kinh ngạc nói: "Pinocchio!"

Đường Mạch nghe vậy, lại nhìn con rối gỗ.

Chỉ thấy rối gỗ dừng ngâm nga, xoay người nhìn về nữ sinh trung. Nó đắc ý hai tay chống nạnh, chiếc radio kiểu cũ vắt bên hông vẫn còn đang phát nhạc nền của bài[Merry Christmas]. Pinocchio nói: "Không sai, ta chính là Pinocchio vừa đẹp trai vừa đáng yêu, người người đều thích!"

"Biu—— "

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, mũi của nó đột nhiên dài ra.

Mặt Pinocchio biến sắc, vội vàng sửa lại: "Được rồi được rồi, không phải ai cũng thích ta."

"Biu—— "

Lỗ mũi của Pinocchio dài hơn nữa, cái mũi dài gần nửa mét.

"Ta chỉ rất đáng yêu, một chút cũng không đẹp trai!"

"Biu—— "

Pinocchio giống như quả bóng bị xì hơi, cả người nó ỉu xìu: "Được rồi, ta không đáng yêu, không đẹp trai, cũng không có ai thích."

Lỗ mũi của nó lập tức khôi phục lại bình thường.

Pinocchio tức giận đập một cái lên chiếc radio, radio phát ra âm thanh cót két, tiếng nhạc dừng lại. Nó hung hăng trừng mắt nhìn nữ học sinh trung học kêu tên nó một cái, cô sợ hãi lùi về sau một bước. Pinocchio sải bước đi tới chỗ ngôi sao lớn, đứng cạnh nó.

[Edit] Địa Cầu Online (C1-C134)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ