---•---
Tửu lượng của Tống Thanh Thời thật sự quá kém, mê mê mang mang mà ngủ mất rồi...
Việt Vô Hoan cõng y về quán trọ, giúp y rửa mặt, cởi áo ngoài, đắp chăn đàng hoàng, sau đó ngồi ở bên giường rối rắm một lúc lâu, cảm thấy dáng vẻ y say rượu thật mỹ vị, nhưng lại cảm thấy hành vi sau khi say rượu của y tương đối mất khống chế, sẽ khiêu chiến tự chủ của mình, cuối cùng vẫn quyết định sau này để y ít uống thì hơn.
Chuyện tối hôm nay là ngoài ý muốn.
Ngoài cửa sổ bay đến vài con cổ trùng dẫn theo đom đóm, đó là tín hiệu do người kia phát tới.
Nếu tôn chủ đã ngủ, vậy thì mọi người cũng nên lộ ra mặt thật, xử lý cho xong chuyện vui sướng này.
Việt Vô Hoan buộc tóc dài, sửa sang lại quần áo, đi dọc theo con đường mà cổ trùng đánh dấu, bước đến nơi cần đến.
Ở ngoại ô thành Nam Hải, trong một ngôi miếu Sơn Thần bị bỏ hoang, vô số cổ trùng và rắn độc bò lúc nha lúc nhúc, lần lượt di chuyển, xấu xí quỷ dị, tựa như khổ hình sái bồn¹ khủng bố nhất trong truyền thuyết, khắp nơi đều là hơi thở của tử vong. Có lẽ Hạo Long đã sớm bị ném vào núi hoang trước khi ma tính của hắn phát tác, tránh cho bị phát hiện khác thường.
¹Sái bồn: một hình phạt thời xưa, đào một cái hố lớn, rồi thả những con vật có độc như rắn, bọ cạp, ong... vào trong hố, sau đó ném người có tội xuống hố.
An Long lẳng lặng ngồi trong sái bồn, đôi mắt đỏ rực hẹp dài không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Việt Vô Hoan không chút do dự bước vào ngôi miếu Sơn Thần bị thứ khủng bố chi phối này, giẫm lên đám cổ trùng, rắn độc và cổ trùng bò lên chân hắn, ngứa ngáy khó chịu, từng trận đau đớn, đây là con đường địa ngục đến cả ác mộng đáng sợ nhất cũng không thể mơ thấy, nhưng hắn lại như bước vào biển hoa, đi trên đám mây, không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Rốt cuộc An Long cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nghe: "Ngươi là kẻ điên."
Việt Vô Hoan cười vô cùng ôn nhu: "Còn ngươi lại là bán ma."
Một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ mang theo đầy người cổ trùng, khiêu khích nhìn vương giả trong bóng đêm chi phối sinh mạng của hắn.
Hắn không biết sợ hãi, cũng không sợ chết, hắn thích tính kế, càng thích đánh cược xa xỉ.
An Long đã sớm điều tra rõ ràng những chuyện hắn từng trải qua trong mười năm này, trước nay chưa từng có ai điên cuồng như hắn, dùng mạng và nhược điểm của mình để bố trí hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, tại lúc ngươi cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn mới lộ ra răng nọc chân chính, mạnh mẽ cắn vào nhược điểm của ngươi, khiến ngươi đau khổ khó chịu.
Thứ độc vật đáng sợ nhất...
An Long lạnh lùng hỏi: "Ngươi bắt đầu hoài nghi thân phận của ta từ lúc nào?"
"Ban đầu, ta cảm thấy sự quen biết giữa ngươi và tôn chủ có vẻ rất cố tình," Việt Vô Hoan nhìn thấu tâm tư của hắn, rất kiên nhẫn chậm rãi kể rõ, "Là ngươi cố tình khiến cho y chú ý, sau đó chuẩn xác phối hợp với hứng thú yêu thích của y, rồi trở thành 'bạn' của y. Tôn chủ là người không giỏi giao tiếp, y cũng không chủ động biểu đạt ra yêu thích của mình, người bên ngoài cũng có nhiều hiểu lầm đối với y, nhưng vì sao ngươi lại hiểu y đến như vậy?"