Chương 55: Thanh Tỉnh Và Hồ Đồ

3K 319 26
                                    

---•---

Tống Thanh Thời đứng trước quán rượu, nghe ông chủ điên cuồng giới thiệu.

"Nào có ai đến lễ hội hoa lại không uống rượu hoa? Khách quan đừng hiểu lầm, ý của ta không phải nói đến loại rượu hoa kia," Ông chủ tự cho rằng đây là lời nói đùa mà nam nhân đều hiểu, sau đó lại phát hiện biểu tình của đối phương rất nghiêm túc, hoàn toàn không cười chút nào, dường như có vẻ chưa hiểu lắm, nên lập tức sửa miệng, "Thành Nam Hải của bọn ta trồng nhiều hoa tươi, đây là rượu ngon được ủ từ tám loại hoa, gọi là Mỹ Nhân Túy, hương vị ngọt ngào, mùi vị tuyệt vời, chỉ bán trong lúc diễn ra lễ hội hoa, số lượng có hạn, bán hết là không còn nữa."

Rượu này ngọt? Còn là bản giới hạn?

Sức chống cự của nam nhân đối với bản giới hạn thường dễ dàng giảm xuống.

Tống Thanh Thời lập tức lấy linh thạch ra, mua một vò.

Y ra ngoài là muốn tìm tên họa sư vô sỉ kia làm chính sự, hiện giờ chính sự đã làm xong rồi, muốn nhanh chóng trở về quán trọ tìm Việt Vô Hoan, nhưng kiến trúc ở thành Nam Hải rất giống nhau, khắp nơi đều là hoa, lúc y bước đi lại thường hay suy tư, nên rẽ nhầm đường, không cẩn thận đi tới chợ đêm.

Chợ đêm trong lễ hội hoa vô cùng phồn vinh, bên trái là hát tuồng, bên phải là xiếc khỉ, còn có thật nhiều thứ y chưa từng thấy bao giờ.

Thì ra thành Nam Hải vào buổi tối là như thế này sao?

Tống Thanh Thời không kiềm được lòng hiếu kỳ, y nghĩ sau khi trở về Dược Vương Cốc, có lẽ y sẽ không thể nhìn thấy được cảnh sắc như vậy nữa, nên nhịn không được nhìn thêm vài lần, kết quả bị các chủ quán chào hàng nên mua thật nhiều đồ lung ta lung tung. Có đá quý xinh đẹp, vải vóc màu đỏ, thoại bản về truyền thuyết của Mặc Uyên Kiếm Tôn, còn để ông chủ tò he nặn một tiểu Phượng Hoàng xinh đẹp.

Không biết tại sao phần lớn du khách trong chợ đêm đều đi thành đôi, nắm tay nhau cười đùa, vô cùng thân mật.

Tống Thanh Thời mua rượu xong, không nhịn được hỏi ông chủ.

Ông chủ bị y chọc cười: "Ngươi không biết lễ hội hoa ở thành Nam Hải vào ban đêm có một cái tên khác, gọi là lễ tình nhân sao?"

Tống Thanh Thời lắc đầu, thông tin này không có trong tài liệu hướng dẫn du lịch mà y biên soạn.

Dạ Vũ Các làm việc còn sơ suất, sau khi trở về y phải khiển trách thái độ chuyên nghiệp của Diệp Lâm Tiên Quân.

"Đây là truyền thống cũ của lễ hội hoa, tế điển ban ngày là để mọi người vui chơi, còn chợ đêm buổi tối là thuộc về sự lãng mạn của các đôi tình nhân, nơi này của bọn ta chính là Bất Dạ Thành, nếu như ngươi không có bạn, thì có thể tìm một người, ngươi lớn lên không tệ, nhất định có thể dễ dàng tìm được, muốn ta giới thiệu cho ngươi không?" Ông chủ nhiệt tình đề nghị, "Tìm một mỹ nhân, cùng nhau uống Mỹ Nhân Túy, càng ngọt đến tận xương."

Tống Thanh Thời nghe đến mỹ nhân, không biết vì sao lại nhớ tới gương mặt của Việt Vô Hoan.

Y có hơi bối rối, nhanh chóng từ chối: "Không được, ta có bạn đi cùng, rất đẹp, không... Không phải là loại bạn như ngươi nói."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ