---•---
Tâm tình của Tống Thanh Thời vô cùng tốt, khi đi đến hành lang uốn khúc, y nắm lấy tay Việt Vô Hoan, nhẹ nhàng kéo hắn đến thư phòng.
Việt Vô Hoan do dự một chút, muốn rút tay về, nhưng mà đối phương lại nắm quá chặt, làm hắn không biết nên rút như thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo vào thư phòng, ấn ở trên giường La Hán, bị đưa cho một đống lớn tư liệu, hắn lật vài trang, phát hiện đa số đều là ghi chép học tập của Tống Thanh Thời, từ nông đến sâu, xen lẫn rất nhiều ghi chép về thí nghiệm dược học.
"Ta muốn phân loại sắp xếp lại suy nghĩ và phương pháp nghiên cứu, rồi giao cho Thanh Loan." Tống Thanh Thời vui vẻ nói, "Lượng công việc có hơi lớn, ngươi giúp ta được không?"
Việt Vô Hoan chần chờ nói: "Tôn chủ, dường như rất xem trọng nàng?"
Tống Thanh Thời cười nói: "Vô Hoan, thật ra ngươi không thích làm y sư, cũng không thích trị bệnh cứu người phải không?"
Việt Vô Hoan trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Đúng vậy, ta không thích."
Kiến thức y dược và kỹ thuật luyện đan của hắn, đều học chỉ vì cứu một người, hắn càng thích nghiên cứu những kỹ thuật giết người như độc lý, phù trận, cơ quan, kiếm pháp.
Tống Thanh Thời hỏi: "Ngươi cảm thấy Thanh Loan thế nào?"
"Nàng là một người thông minh, dễ mềm lòng, ngu ngốc nhưng lương thiện." Việt Vô Hoan cảnh giác hỏi, "Tôn chủ, hình như ngươi rất có hứng thú với nàng?"
"Không có, đừng hiểu lầm," Tống Thanh Thời dời mắt ra khỏi tư liệu về mốc xanh, cười nói, "Ta chỉ cảm thấy hứng thú với lý luận y học của nàng, đây là phương hướng trước kia ta chưa từng nghĩ tới. Lúc trước ta nghiên cứu dược học, đều đi theo hướng hiệu quả trị liệu hoàn mỹ nhất, chưa từng nghĩ tới làm sao để hạ thấp giá thành, hay là về số lượng sản phẩm làm ra."
Thế giới của y quá đơn giản, chưa bao giờ chú ý đến cuộc sống của người khác. Thậm chí y còn rất ít ra tay chữa trị những loại bệnh phổ thông, phần lớn thời điểm đều dùng khói độc phong bế Dược Vương Cốc, ru rú ở bên trong nghiên cứu kỹ thuật, thiếu tiền thì luyện đan dược đi bán, người bệnh có thể được y tự tay cứu trị hoặc là người rất may mắn, hoặc đó là ca bệnh mà y cần nghiên cứu, hoặc là nhà tài phiệt mang theo một đống lớn dược liệu hi hữu tới cửa.
Việt Vô Hoan mở cho y một vài tuyến sản xuất những loại thuốc cấp thấp, nhưng hiện tại đã bị Diệp Lâm khóc lóc khuyên bảo đổi hết thành Ngọc Dung Cao, hốt được đầy bồn đầy bát, nhưng y vẫn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó.
"Lần này ra ngoài, ta thấy quan hệ thầy trò của Xích Long Tông vô cùng tốt, cảm thấy Dược Vương Cốc cũng cần phải truyền thừa," Tống Thanh Thời làm nũng một cách đúng tình hợp lý, đưa ra yêu cầu, "Vô Hoan, ngươi biết miệng của ta vụng về đến cỡ nào mà, mỗi lần nói chuyện đều nói không rõ ràng, chỉ có sự thông minh của ngươi mới biết ta đang nói cái gì. Ngươi giúp ta dạy những thứ này cho Thanh Loan và những người khác được không? Thanh Loan là một mầm móng y sư tốt, ta tò mò lý niệm của nàng có thể làm được đến mức nào."