---•---
Thương thế của Tống Thanh Thời không tiện hành động, y cảm thấy không đọc sách là lại khó chịu, bèn hỏi mượn Tống Cẩm Thành vài cuốn sách y học. Nhưng mà, học tra thì sao có thể mang theo thư tịch học tập ở bên mình được? Tống Cẩm Thành móc ra mấy trăm quyển thoại bản từ trong túi giới tử, đa phần đều là cốt truyện kể về một tên ngốc mạo hiểm phiêu lưu gặp được đủ loại kỳ ngộ, chinh phục trái tim của mỹ nữ tuyệt thế, thu được yêu sủng cường đại làm tiểu đệ, sau đó đánh quái thăng cấp, một đường phi thăng...
Hắn cầm lấy cuốn Ba Huynh Đệ Đánh Hổ từ chỗ Tống Thanh Thời, lật xem vài trang, nói là chưa từng đọc sách của tác giả này, có cảm giác phong cách khá xưa, cốt truyện quá ngược vai chính, không đủ sảng khoái, nhưng nếu đọc kỹ, cũng có vài phần thú vị, có điều không biết phải mua tập tiếp theo ở đâu.
Tống Thanh Thời trả lời: "Hình như vẫn chưa xuất bản, ta cũng muốn biết kết cục."
Tống Cẩm Thành tỏ vẻ, sau này sẽ bảo ông chủ tiệm sách mà hắn quen biết để ý một chút.
Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy mài dao không lỡ công chẻ củi, thân thể của y bây giờ không thích hợp làm chuyện tiêu hao tinh lực, chi bằng đọc thoại bản thả lỏng đầu óc một chút, điều tiết cảm xúc, chờ sau khi thương thế khôi phục rồi thì hẵng suy xét đến chuyện khác. Vì thế, y cầm lấy quyển thoại bản mà Tống Cẩm Thành đề cử, nghiêm túc lật xem.
Những thoại bản này thật sự rất thú vị.
Tống Thanh Thời tự nhận là người nhạt nhẽo, nhưng cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tìm một bí cảnh chạy vào dạo hai vòng, để xem liệu có thể nhặt được Linh Chi tiên thảo cứu sống người chết giống như trong thoại bản hay không, còn có nhiều loại thuốc thú vị khác... Chẳng hạn như loại thuốc chỉ cần ngửi một chút thì sẽ động tình, phải làm chuyện giường chiếu mới có thể giải trừ được. Y nhanh chóng lấy quyển sổ ra để phân tích dược vật, liệt kê những loại thuốc có khả năng kích thích đến trung khu thần kinh và kích thích đến da thịt mà mình biết, cảm thấy ý tưởng về các loại thuốc trong thoại bản thật thần kỳ, dù là loại tình dược nào, cũng đều có thể dùng Thanh Tĩnh Đan để áp chế, nếu không được nữa thì ngâm nước lạnh cũng có thể khôi phục... Làm gì có chuyện không lăn giường thì sẽ chết chứ?
Y cắn cán bút, cố gắng suy nghĩ phương pháp phối chế một loại độc dược mới, suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy bản thân giống như một tên ngốc, vì sao lại phải suy xét loại độc dược phiền toái như vậy chứ? Bệnh nghề nghiệp thật là không tốt...
Tống Cẩm Thành không thích tích cốc, nên hắn đã chạy ra ngoài mua đồ ăn.
Tống Thanh Thời cảm thấy cửa sổ đóng lâu cũng khá bức bối, bất lợi cho việc khôi phục vết thương, y khập khiễng xuống giường, mở cửa sổ ra, sau đó nằm nghiêng trên giường La Hán ở dưới cửa sổ, phơi nắng, vừa ăn đồ ăn vặt trái cây vừa đọc sách. Thời tiết hôm nay thật đẹp.