---•---
Tống Thanh Thời ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy, đã là nửa đêm, y phát hiện mình đang nằm trên đầu gối của Việt tiên sinh tự xưng là quen biết kia, có chút lúng túng, không biết vì sao môi mình lại hơi sưng đỏ, y nhanh chóng chùi khóe miệng, kiểm tra xem có chảy nước miếng hay không.
Cũng may chuyện xấu hổ như vậy không có xảy ra...
Dưới hiệu quả thần kỳ của Thập Chuyển Kim Tủy Linh Đan, vết thương trên thân thể đã tốt hơn phân nửa, y thử ngồi dậy, cử động cơ thể, phát hiện thuốc trị thương trên người cũng được đổi thành linh dược tốt hơn, còn có thêm thành phần giảm đau, khiến cho cơn đau nhức khó nhịn đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác hơi ngứa nhẹ.
Việt tiên sinh thấy y tỉnh lại, cũng mở đôi mắt giả vờ ngủ say ra.
Tống Thanh Thời mỉm cười cảm kích hắn, sau đó phát hiện Tống Cẩm Thành đang quỳ gối ở trong góc, quay mặt vào tường. Tuy nói đây là chuyện sư môn nhà người khác giáo dục học đồ, không tiện nhúng tay, nhưng y và đứa nhỏ này có duyên, cũng không thể mặc kệ.
Khi y đang cân nhắc chuyện này ở trong lòng, Việt tiên sinh đã cầm lấy túi giới tử của y, đổ thật nhiều linh thạch vào bên trong, Tống Thanh Thời hoảng sợ, nhanh chóng ngăn lại: "Ta đã dùng đan dược quý trọng rồi, không thể tiếp tục nhận những thứ này nữa."
Suy cho cùng cũng không phải cha ruột, không phải cha nuôi, sao có thể nhận nhiều linh thạch như vậy?
"Vốn dĩ những thứ này chính là của ngươi," Việt tiên sinh sợ y lại suy nghĩ lung ta lung tung, bèn đưa cho y một lệnh bài có khắc hoa văn phượng hoàng xinh đẹp, giải thích, "Ngươi đã từng để lại một ít linh thạch ở chỗ của ta, ta đã sớm giúp ngươi kinh doanh, hiện giờ kiếm được rất nhiều tiền lời, ngươi chỉ cần đưa lệnh bài này cho Dược Vương Cốc hoặc những cửa hàng có ký hiệu này, thì có thể tùy ý sử dụng tài chính, không có hạn mức cao nhất."
Tống Thanh Thời nhận lấy lệnh bài, ngạc nhiên hỏi: "Ta có bao nhiêu tiền?"
Việt tiên sinh nghĩ đến thế lực của Bất Diệt Đỉnh, sau khi hắn diệt trừ những môn phái dơ bẩn đó, cũng tiện thể tịch thu luôn cả sản nghiệp và của cải của bọn chúng, nếu như mặc kệ không quản, sẽ khiến thế gian rối loạn không có trật tự, hắc ám sinh sôi. Hắn đành phân một chút tinh lực, dần dần lập ra quy tắc mới, lại một lần nữa vận hành sản nghiệp.
Chẳng hạn như không cho phép buôn bán người, buôn bán tang vật ở hội đấu giá, đề cao địa vị xã hội của thợ thủ công và các nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là y sư, cấm buôn bán nô lệ, lập hiệp ước thuê mướn, gia tăng hình phạt đối với việc nuôi dưỡng lô đỉnh, giết người đoạt bảo... Cũng có rất nhiều quy định hà khắc, chẳng hạn như không cho phép có bất kỳ thứ rác rưởi dơ bẩn gì tồn tại ở nơi công cộng...
Các tu sĩ không thể tiếp thu được những quy tắc này, gây náo loạn mấy trăm năm, nhưng khi từng cái đầu của kẻ phản kháng cùng với người vi phạm bị treo lên, xương cứng trở thành ngọn đuốc trên Bất Diệt Đỉnh, âm thanh phản kháng mới dần nhỏ đi, nhiều thế hệ tu sĩ mới được sinh ra, quy tắc đã trở thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác
Tiểu Thuyết ChungĐAM MỸ - CÔNG TỪNG LÀ THỤ.