Chương 94: Dao Sắc Xuyên Tim

2.2K 283 32
                                    

---•---

Bạch Tử Hạo cầm chủy thủ, nội tâm giãy giụa.

Hắn rời khỏi Kim Phượng sơn trang, trải qua cuộc sống mười năm bên cạnh người bình thường, nhớ lại chuyện mình đã làm, cảm thấy xấu hổ không thôi, quả thật hắn không hiểu vì sao năm đó mình như bị trúng cổ, mất đi năng lực phân biệt, tin vào những điều hoang đường ngụy biện kia, dưới những yêu cầu của Kim Phỉ Nhận, toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, tuân thủ quy củ của Kim Phượng sơn trang, thỏa mãn mọi sở thích ác ý của hắn, học được cách phóng túng dục vọng, chủ động cầu hoan, làm ra rất nhiều chuyện thấp hèn để lấy lòng hắn, còn tự cho là đang trả giá vì tình cảm của hai người.

Bạch Tử Hạo bị quá khứ ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc.

Hắn không muốn gặp lại Kim Phỉ Nhận, không muốn trải qua cuộc sống tràn đầy nhục nhã kia nữa. Nhưng mà, Kim Phỉ Nhận thà để hắn chết, cũng sẽ không giải trừ ấn ký lăng hoa, thả cho hắn tự do.

Kỹ năng mặt ngoài Kim Phỉ Nhận làm rất tốt, hầu hết mọi người ở tu tiên giới đều không nhìn thấy nhục nhã tra tấn mà hắn ngầm chịu đựng, chỉ thấy một tu sĩ Nguyên Anh tuấn tú nhiều tiền sủng ái hắn bằng mọi cách, Kim Phỉ Nhận sẽ tùy tiện tiêu xài linh thạch, muốn cái thì mua cái đó, còn giết chết những người từng hãm hại và bắt nạt hắn, thậm chí còn chặn công kích của Viêm Lang thay cho hắn, trong yến hội kết đạo lữ, lễ vật được đưa hết pháp thuyền này đến pháp thuyền khác, vô số kỳ trân dị bảo, khiến người trong thiên hạ phải ghen tị, ai cũng nói hắn may mắn...

Nhưng không ai biết vì "May mắn" này mà hắn phải trả giá như thế nào.

Nếu Kim Phỉ Nhận chết rồi cũng thôi đi, nhưng mà hắn vẫn còn sống, rơi vào tù ngục, vận mệnh bi thảm.

Bạch Tử Hạo có thể tưởng tượng ra thanh danh của bản thân sau khi vứt bỏ đạo lữ, vong ân phụ nghĩa, tâm địa sắt đá... Hơn nữa hắn cũng biết tuy rằng tính tình của Kim Phỉ Nhận méo mó, phương thức biểu đạt tình cảm không thể nào khiến người khác gật bừa, nhưng lại thật sự động tâm, năm đó hắn bị thương gần như sắp chết, Kim Phỉ Nhận cũng điên rồi, ở bên cạnh hắn không ngủ không nghỉ...

Hắn có hơi không nhẫn tâm giết người.

Bạch Tử Hạo sửng sốt, hắn phát hiện mình lại vô thức suy nghĩ về lựa chọn thứ ba. Hắn đang mơ hồ ngóng trông Kim Phỉ Nhận chết, nhưng lại sợ những lời đàm tiếu, sợ bạc tình bạc nghĩa, sợ làm hung thủ giết người...

Hắn liều mạng dùng đạo đức trói buộc suy nghĩ của mình, muốn suy xét đến lựa chọn thứ hai, nhưng có một lý do bí ẩn và đáng sợ xuất hiện trong lòng hắn, tựa như ma quỷ, cám dỗ hắn:

"Mình không phải người xấu, chỉ là bị ép ra tay, cũng không phải là thật sự muốn giết người..."

"Hắn sống không được bao lâu nữa, mình chỉ giúp hắn giải thoát khỏi thống khổ..."

"Hắn chết rồi, mình có thể mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới..."

"Mình vẫn còn rất nhiều bức họa chưa vẽ xong..."

[ĐM-Edit] Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ